Mừng sinh nhật con, ba lại vắng nhà Đất đai, công trình … hối hả vào cao điểm Nhớ với thương cứ đòi cùng thổi nến Đòi bánh kem ngon happy birthday
Nhánh lan đơn sơ rừng núi gửi về Có mùa sương chiều muộn màng gõ cửa Mùi hương thay ba nhón thăm giấc mớ Thơm gối con nằm ngát cả trong mơ
Mẹ có hôn bù lên trán con giùm ba Chiếc hôn xa xôi khê nồng nắng gió Chơi vui nhé con nụ cười của cỏ Của hồn nhiên xanh nghé ngọ trên đồng Mơ đẹp nhé con cái vạc cái nông Có quả thị vàng rơi nhằm cổ tích Cọng lau cởi trần len trâu đuổi giặc Tiếng dế, vầng trăng … gom hết tặng con
Tặng cạn lời ru ngực mẹ hao mòn Tặng giọt mồ hôi ba nương cơm áo Vịn lấy tình yêu và hàng cây chắn bão Mong hạt bụi trần khoan lấm tuổi con thương Tặng hết cho con lịch lãm điệu đàng Là mẹ chắt chiu gia tài trong câu hát Là bàn chân ba nhắc chừng đường va vấp Bước con vào đời đỉnh đạc hành trang …
Quà sinh nhật thêm mặt đất thênh thang Bầu trời biếc với bao điều mới lạ Trồng hoa sao Kim thả diều sao Hỏa Đừng quên màu lan rừng ba trân trọng tặng con.
người thuyết minh trần gian quyền hạnh phúc tôi quay lưng nghiêng ngóng lại con đường em vạch lá khoe mặt trời sắp mọc bài thơ tôi mưa lấm tấm yêu ngôn
người thường dặn nơi này là chốn ngụ trái đậu cành nắng gối ngủ vòm cây tôi đã nẻo trập trùng bia đá mộ đêm trở mình thường nghi hoặc, thường hay
lại cũng chính chốn này không dễ hiểu ai giết ai bằng cỏ, hoặc, tơ trời luôn hào sảng nấu dư phần cháo lú có tôi về múc chén húp cầm hơi
tay người chắp hai gối quỳ rao giảng tờ huyễn kinh lập lại mấy mươi đời tôi ngó miết cánh chim chuyền lơ đãng câu chú bùa bất quá đọc chơi chơi
Thêm hai mươi bốn giờ nữa dành cho tôi Hạt bụi cóng giữa lập đông phố thị Hé môi liếm láp chút mặt trời Trên đầu lưỡi mùi sương chưa muốn chảy Biết khuya đêm qua thêm điều đi mãi Vạch sẵn lộ trình dăm cuộc hồi sinh
Có tội gì đâu mà cỏ tự trách mình Màu tóc nữa, tha hồ xanh vụng dại Lắm thương tưởng chỉ làn mây trắng đấy Qua mái ngói mỗi ngày bay qua Ơi, cái màu mây dễ thường ta đến khóc òa
***
Thêm đến một ngày để sẽ một ngày xa Đứng giữa lạnh được mù lòa cảm xúc Nếu gió vậy chưa đủ làm buốt nhức Người đừng về cho tôi định nghĩa đủ mùa đông
Đêm mưa năm nọ đọc truyện “Cô Bé Bán Diêm” Của nhà văn Đan Mạch Andersen Tôi đã khóc rấm rức trong tấm chăn bông Khóc một cách tinh khôi, khóc chân tình Nước mắt ướt nhòe lứa tuổi lên chín lên mười Việt Nam của tôi.
Ngày mưa vừa rồi ra phố tôi nhìn thấy Một người đàn ông đặt một đứa bé khoảng hai, ba tuổi bên lề đường Và một chiếc lon nhôm trước mặt nó Thu gom từ tâm của những tấm lòng yếu đuối Của vài nhà từ thiện nghiệp dư Của các tín đồ nam nữ muốn giữ sẵn một suất ở thiên đàng Cứ mỗi khi đứa bé đói, mệt, lạnh, khản giọng ngưng khóc Gã đàn ông to lớn lại lừ lừ trong góc tối bước ra Tát vào mặt cái sinh linh khốn khổ tới tấp Khóc có nghĩa là tiền, mày biết chưa, đồ chó đẻ!
Rất nhiều, rất nhiều người qua lại Người thả tờ bạc lẻ vào cái lon Người chép miệng thương hại Người chửi bới vu vơ, rồi bỏ đi Người thản nhiên bước qua …
Tôi là một trong số đàn ông đàn bà đó Những người mà hồi bé từng tỏ lòng Hâm mộ chuyện “Cô Bé Bán Diêm” của thiên tài Andersen Bằng cách rấm rức khóc.
con cóc trong hang con cóc nhảy ra con cóc ngồi đấy con cóc nhảy đi ...
tôi, kẻ vô danh vắng mặt trên kệ sách trót ham chơi đôi vần điệu u ơ là trái bần khô trưa rụng tõm bất ngờ là vuông ao bèo bầy cá đòng đến nghịch
tôi, là an ủi vết roi đòn thương tích đồi cỏ ái tình vương vít buổi phù hoa vòng tay tôi là kèo cột, cửa nhà ai thích tự do cứ yên tâm vào trú
tôi kết giao hết thảy chuồn chuồn châu chấu thầy dạy tôi chính thằng nhóc tắm mưa tôi học vỡ lòng bằng ái mộ tiếng gà trưa ai lãng mạn đều anh em ruột thịt
tôi thương nhất vẫn là thơ "con cóc" ghét thấu xương loại văn chương kiếm chác công danh mê muội trữ tình mà dị ứng khoe khoang, làm dáng, hiện sinh ... đành gõ bàn phiến miệt mài để bảo tồn nòi lưỡng cư cao quý ấy