làm sánh tràn đôi giọt sáng nhấp nháy đứa bé lẩm chẩm bò vào thế giới trinh nguyên chưa ngang dọc những tuyến giao thông
tung khối cầu lửa lên không chiếc đồng hồ cát lật ngược kỷ nguyên mới bắt đầu
nhặt lấy dăm vầng nhật nguyệt đứa bé ngồi chơi trò tập tầm vông tay nào có tay nào không bầy cá cổ đại bơi trong dòng nham thạch quẫy đuôi cười khúc khích
cầm nhánh thời gian trên tay đứa bé dần lớn chùm lá ký ức oằn nặng chủ nghĩa, lý thuyết …
mặt đất đã nhầu nát những dấu chân thay vì màu rêu cỏ ngáp một cái dài rõ chán đứa bẻ đi tìm nơi nào có nhiều chuồn chuồn hơn mà không đếm xỉa gì đến một mảnh mặt trời đang chết ngạt trong chiếc túi quần hồi tưởng của nó
con yêu quí của ta khi con ra đời người đầu tiên chờ đón nhận con biết đâu lại là một người làm thơ cuộc gặp gỡ linh thiêng mà thời buổi này hiếm ai mạo hiểm lựa chọn
ta dám đâu hứa hẹn rằng con sẽ không bao giờ khứng chịu đói, khát rằng nhân loại chỉ toàn hoa thơm và cỏ ngát trên quả địa cầu này hành tinh kia đang bị rút ruột mỗi ngày lềnh khênh đọa đày tan vỡ
ta chỉ có thể tặng cho con, con bé nhỏ dăm chiếc lá để yêu thương vài vụn mưa hòng vơi đau khổ chỉ bấy nhiêu thôi, con bé nhỏ bài thơ vừa tu oa tiếng khóc chào đời thay ta
Bước dài ngắn giữa dòng người Buổi sáng ngậm bùa mê Góc đường quen gặp lại một hồn vía Tiếng chập chờn dưới chân Mặt ai nhao nhác ngó Sợ quên cả đôi điều chẳng nỡ du di
Vui buồn thêm phỏng có ích gì Mai sau rồi cũng lạ Gió, lá Chắt chiu sót mấy lạnh vời
Đã lần em gửi đi Ở lại nửa tâm linh tôi Hấp hối nằm thở gấp Nghiêng nhìn vào mùa, bỗng gặp Một phần em Trống trải mất phần thu
Tự tay trói mình vào đám bụi mưa lơ mơ Đeo xiềng xích nguyền làm tù nhân quá khứ Đọc dáng chiếc lá bay nghiệm ra lời tự thú Vết hằn vầng trán muộn phiền
Con phù du vô cớ nhủ về em Ta lay hoay trong lênh loang vũng nhớ Chắp vá mấy cũng mùa thu mắc nợ Treo heo may trên hai mảnh vai đầy
Tự gom trưa pha ký ức vào ngày Minh chứng giúp bóng ai người đơn độc Đang lầm lụi cùng cơn này đi dọc Cúi thấp đầu như một trầm ngâm
gõ gót giày lên mặt nền gạch lạnh tiếng bụi rớt quanh ngày rất mới nên thói quen đã cũ ngoài cửa sổ rầm rì, chim hay lá, buông xanh
người đến thiên thanh lối đi hoe nắng người xa ngỏ vắng đợi chờ thêm một nỗi mưa
muốn thốt lên điều gì vui vui gửi tạ ơn mùa chẳng đánh tráo được tiếng rao buồn ban sáng đành thả bước theo ngày xuống bậc thềm ra phố dài tìm chút đắng cà phê
Tôi ký họa chân dung em bằng những khối tảng mây trắng Đoạn, lấy màu xanh lơ ấy làm khung tranh Thế, cái màu lơ này lại biến thành chất hóa học Phát tán ra thứ máu màu xanh của em
Tôi khắc gương mặt em lên bờ cát trắng Màu xanh cây tôi chọn làm phông voan Như chiếc sừng trăng non Nhưng lại bị cuốn trôi về nấm mồ sũng nước Bởi dòng triều xanh lá mắt xanh
Tôi dán gương mặt em vào tròng mắt của chính mình Như chiếc kính vạn hoa Cả thế giới lướt qua và Phản ánh lại gương mặt của em.
Nỗi niềm vậy buông tay hòng xin trả Mong một lần chiêm ngưỡng một lần hương Hồn phách lại ngấm mưa vào trong lá Là níu xanh tiếc ngẩn nhánh thiên đường
Nếu gói hết thời gian nhường người cả Liệu tháng mười, rồi mười một, đủ dài lâu Nụ hôn mỏng ân chuẩn phần vội vã Thả bên sông trăm hồi niệm rối nhàu
Vui hoặc buồn biết trước được gì đâu Dung nhan vậy cứ khuya làm trở giấc Hơi thở cũ râm ran hoài lồng ngực Phấn son ngày lẩn khuất cuối vùng quên
Ân huệ người tôi hèn mọn vay thêm Hờ hững vậy mười năm ai đã nhận Hé cổng thu chờ đông về nha nhẩn Mùa thế này khép gió đoạn đành thương
chuẩn bị cho chuyến viễn du tưởng tượng tôi sửa sang lại chiếc thuyền tơi cùng đôi quai chèo mục sự tích một kiêu hãnh của sóng và muối tôi hằng rờ rẫm trong bóng đêm chiêm ngưỡng mỗi khi đói rượu, hoặc, khát tình
trên vai là cả bầu trời dưới chân, cát óc tưởng tượng không nuôi nổi tấm dạ dày lép chỉ con cá con tép thơm tho hơn bài thơ vị nồng tanh của biển choán đầy giấc mơ
chuẩn bị cho chuyến viễn du tưởng tượng tôi ngồi vá lại mảng lưới rách như con cá thòi lòi loi ngoi dưới nước đang tấp tễnh trườn lên bờ và lúc nào cũng ngỡ mình đã biết bay