Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anhphq

Mỗi sáng,
Tôi lại thấy lòng thanh thản
Vì hôm qua
Tôi đã khóc hết nước mắt rồi
Một ngày mới
đã tới
Không còn thấy chơi vơi
Không còn thấy lẻ loi
Bởi bên tôi còn có bạn bè
Chia sẻ
Tôi lại thấy mình được vui vẻ
Nguôi ngoai
Hạnh phúc vì
Tôi biết em sẽ luôn ở bên
Luôn dõi theo tôi
mỉm cười
nhìn tôi hạnh phúc
bên người bạn đời mới
chăm sóc tôi
thay em
...
Cảm ơn em đã cho tôi biết yêu
biết thương
biết nhớ
biết đợi
biết đau
...
và cảm ơn ông trời cho ta biết nhau
Để tôi biết mình có thể yêu
...
Một ngày mới
đã tới...
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Thế nhân vờn quay cuồng dậy sóng
Mê rồi tỉnh, sắc sắc không không
Đỗ bến nào đâu, thuyền ngơ ngẩn
Về mà sao tỏ, đục hay trong ...

hì !

Lửa đâu rồi, cháy tiếp nhé, còn đoạn TRỊNH CÔNG SƠN chưa trả lời đâu đấy !
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Cảm ơn anh nhiều nhen !Em cũng đang cố gắng để bớt buồn đi một chút mà sao khó quá cứ tươi tỉnh được một chút lại xám xịt mặt mày trở lại ...



Nhánh hoa xưa đã lìa cành
nhân duyên đã dứt mồ tình chôn xong
tạc thời gian đá rêu phong
để ngày mai ấy bồn chồn nhớ nhau
gió hoang ngăn lửa bạc màu
dắt hồn cô lữ thả chiều trôi sông
đò ơi xin chớ bẻ dòng
sang sông chi vọi cho long bến tình
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Tôi thấy Lửa nói đúng nhiều phần, nhưng có một phần tôi tự thấy thế này, bạn cứ làm thơ đi, có thể Thơ bị đau bởi nỗi buồn của bạn, nhưng Thơ không trách bạn đâu !!! Tôi cũng giống bạn, cũng cố vui, cố quên nhưng không quên được... có người khuyên tôi rằng nếu muốn quên thì cách tốt nhất là cứ kệ nó, cứ nhớ đến nó. Nghe có vẻ buồn cười nhưng ý nghĩa của câu này là mình phải sống cùng với nỗi buồn đó, bạn sẽ chẳng thể quên được. Hôm nay tôi thấy thanh thản lạ kỳ, thấy rất nhẹ nhõm, cũng có thể ngày mai tôi lại buồn, nhưng không sao cả, tôi sẽ sống vui vẻ với nó.
Bạn cứ làm thơ đi, để trút hết nỗi buồn vào đó, và ngay sau đó bạn sẽ thấy mình vui trở lại...
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chúc mọi người một ngày thiệt vui vẻ nhen
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Anh quay về Praha
Vào một đêm mưa giá rét
Gió rít thành tiếng thét
Cản lối bước Anh về
Ôi !
Thánh địa của những cơn mê
Ngàn năm Mi đứng vững
Cớ sao !
Bắt ta phải dừng ?
Trước Charles thơ mộng

Ơi hỡi !
Tất cả những dòng Sông

Ơi hỡi !
Vitava bềnh bồng
Ta nghiêng mình bái phục
Lửa trong Ta sôi sục
Tình yêu Ta chảy tràn
Vậy mà...
Cũng phải tan
Khô khốc và điêu hoang
Trước kiêu sa hùng vĩ

Thẹn thùng để làm chi ?
Ngu ngơ để làm gì ?
Thôi hãy quay gót đi
Trước khi Gio-oóc tỉnh dậy
Nếu không Ta ngã gục
Bởi Oócloi ngân nga
Hãy tìm cửa mà ra !
Là Stranov vời vợi...

(Praha 04/03/09)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

http://tbn1.google.com/images?q=tbn:JQhVP36IXP1TQM:http://img521.imageshack.us/img521/6876/bottomcopykh8.jpg
…Khi yêu Em …

Khi có Em bên cuộc đời
Con tim Anh chẳng nghe lời chính Anh !
Trái tim lỗi nhịp, đập nhanh
Bởi tiếng Em cười giữa đêm thanh vắng

Anh biết !

Không em... Trời thôi không nắng
Như tiếng Chim côi nghẹn đắng gọi bầy
Như đàn ai gảy không dây
Đam mê mà lại lất lây giọt buồn.

(06/02/09)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Anhphq đã viết:
Hôm nay đọc được một đoạn thơ bút tích của TRỊNH CÔNG SƠN

Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi (Trịnh Công Sơn - 1992)

Thật sự rằng mình thấy có chút gì đó đồng cảm với con người này, tuy rằng không thể so sánh được nhưng xin làm tiếp hai câu thơ để tỏ lòng ngưỡng mộ

Đường đời lắm nỗi đơn côi
Tìm trong thi hoạ một nơi ẩn mình...

Lửa cháy tiếp nhé, mình cũng có cảm giác mệt mỏi, không phải vì gì cả, chỉ là thấy lạnh quá, không thấy nhiều cảm xúc nữa, cũng thấy sợ, để đi tìm trong thi hoạ lại xem còn có cảm xúc gì đây....
Thật ra Lửa không hiểu lắm về Bác Trịnh, :D nhiều lần lục những Website nào viết về Bác ấy là Lửa vồ lấy để đọc, mong hiểu được một chút nhưng rồi cũng thất vọng vì chẳng tìm được gì ngoài số 0 to tướng :)) ,ngôn ngữ Bác ấy truyền đạt có thể là dành cho đa số, còn Lửa kém may mắn nên đã nằm ở thiểu số mất rồi, :) thật đáng buồn vì Lửa không biết cách cảm thụ :((
Nhưng cũng xin được nối tiếp những "Lá" Thơ của Anh.


Đường đời lắm nỗi đơn côi
Tìm trong thi hoạ một nơi ẩn mình...

Thế gian hai chữ Nhân-Tình
Ði kèm vui sướng-chia hình khổ đau
Giật mình tỉnh giữa canh thâu
Thì ra chữ ấy(Tình) đi đâu mất rồi
Chỉ còn chữ lẻ(Nhân) mà thôi
Sống sao cho hết khi đôi đã lìa ?
Ở đời phải có hợp-chia
Khi vui men ái, khi lìa bồng lai
Ðêm khuya ắt sẽ phải dài
Qua cơn bĩ cực, ngày mai rạng ngời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Câu cuối đổi chữ Thái cực thành Bĩ Cực  Lửa nhé :D Bĩ đối nghĩa với Thái mà :D
hì, giờ không làm thơ thì đi ... mồi thơ :D gọi là nhóm lửa :D

Thế gian Buồn nhớ - Vui quên
Là hai cảm xúc đi liền cùng nhau
Vui có Nhớ mãi được đâu
Buồn thì Quên cố, mà sau lại về...

Hì, nặn mãi mới ra đc vài chữ. Thật ra trong thời gian vừa qua, làm thơ và đọc thơ của nhiều người thì mình có cảm nhận thế này, khi VUI thì làm thơ có lẽ không được hay lắm, có khi làm thơ hài thì hay hơn :D còn làm thơ có chút suy tư gì đó thì có lẽ phài cần BUỒN, ngay cả các bài thơ nổi tiếng của các tác giả trên thế giới thì cũng thấy có cảm giác gì đó buồn buồn. Liên hệ với bản thân mình nữa, là khi buồn mình tự thấy mình làm thơ hay hơn, (giờ thì không buồn cũngchẳng vui), còn khi vui vui thì chỉ làm thơ tiếu lâm được thôi :D
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Anhphq đã viết:
Tôi đã không biết mất mát của Lửa lại lớn đến vậy. Nếu có thể chia sẻ vợi đi dù chỉ là một phần nhỏ thì tôi cũng xin làm, vì tôi biết nó khác với cảm giác tôi phải chịu đựng, khác nhiều lắm. Lửa hãy cứ buồn hết ngày hôm nay đi, khóc nữa nếu được, để nhẹ lòng, nhưng là chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai Lửa lại phải cháy lại đấy nhé !

Tôi chẳng thể làm thơ để chia buồn với Lửa
Bởi nỗi niềm này không chỉ còn là Buồn nữa
Tôi chỉ cảm nhận được một phần nhỏ trong đó
Nên cứ khóc đi, để Lửa còn có thể làm thơ !
:) Cảm ơn Anh đã đồng cảm :

Một ngày mới đã sang rồi
Con tim ai dễ... mãi ngồi được đâu
Dậy mà rũ bỏ nỗi sầu !
Ðứng lên bước tiếp,ngửng đầu cười vang.

OO:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 123 trang (1222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối