Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Trách ngược
Em nào có lỗi gì đâu
Ngỡ người dây cả giếng sâu. Thả gầu
Múc lên. Nước giếng đục ngầu
Giếng sâu em lấp. Dây gầu chặt ba...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@thihoang(hoàng thị sơn):

Tên , nghề bạn cũng giống ta
Lại chung tâm trạng giao hoà mộng mơ
Sự đời trùng hợp bất ngờ
Mình giao lưu nhé vần thơ tình người...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chi Lan

TỨ TUYỆT

I.
Nầy người giải chiếu vườn xanh
Vói lên trời biếc rằng anh yêu nàng
Biết đâu táo chín thiên đàng
Rơi vào ngực áo mời nàng cùng ăn

II.
Lang thang trong nắng phiêu bồng
Đưa tay đón lại cánh hồng vừa phai
Tình em nặng cả hai vai
Người ơi, đợi hết kiếp này em dâng!

III.
Tìm trong mùa phượng đỏ bông
Thẩn thơ áo trắng, má hồng thước tha
Thôi đành quên một kiếp hoa
Về trong cô quạnh, đợi qua tháng ngày!
Giấc hiền xa mãi cõi mơ
Dại khờ tôi thả câu thơ dùng dằng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Duyên ngộ trùng phùng
Cám ơn thi viện - kho thơ
Cám ơn giời đất cho nhờ cơ duyên
Cám ơn chị- người cùng tên
Nhờ thơ cho chị cho em trùng phùng...
                   Hoàng Thị Sơn
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Tường Thụy đã viết:
hoahn đã viết:
Sao đành khép lại chữ duyên
Giêng hai khăn áo sắm thuyền đón em
Nhớ người lục bát thâu đêm
Bên thời xa vắng uốn mềm câu thơ
Tràn ly say khướt anh chờ
Gió ơi đừng có hững hờ được không?

Chúc mừng bác đạt nhiều giải nha
Hoạ mấy câu với em nhé:

Cũng đành khép lại chữ duyên
Ngựa xe không có, mà thuyền cũng không.
Hôm nay  em đi lấy chồng
Chúng mình nâng chén rượu nồng tiễn nhau
Cũng vì chẳng thuận mùa cau
Miếng trầu không thắm cho đau lòng người.
Lâu lắm rồi mới sang nhà anh Tường Mọi người đông vui quá TT góp vào sân của anh mấy vần nhé
Thôi mà duyên nợ ,nợ duyên
Ngựa xe lỡ chuyến neo thuyền gió đưa
Cau vàng trái vụ năm xưa
Lá trầu còn thắm nửa mùa đấy thôi...
Chưa nhai đã dập người ơi
Bã thì đã nhạt mà vôi vẫn nồng

Cái đêm cất bước theo chồng
Trời ơi!Bến vắng đò không ,không đò?

NTT
23/2/2011
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


LBQC rất vui và cảm ơn nữ sĩ Tuyết Tuyết đã ghé thăm "Lục bát qua cầu" lại có thơ hưởng ứng. Chúc nữ sĩ viết đều và hay.:)

LBQC

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

LỤC BÁT LÊN ĐỒI

Đưa câu lục bát lên đồi
Tay nâng tà áo em tôi thuở nào
Em từ trong khúc ca dao
Đã quen với những bờ ao,sân đình
Đã quen với ngọn trúc xinh
Đã quen sóng nước thuyền tình đong đưa
"Cây đa cũ bến đò xưa"
Giờ còn ai đón ai đưa em về?
Xin em một chút xa quê
Đèo cao gió lộng hãy về cùng tôi!

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chi Lan

nguyen ngoat đã viết:
LỤC BÁT LÊN ĐỒI

Đưa câu lục bát lên đồi
Tay nâng tà áo em tôi thuở nào
Em từ trong khúc ca dao
Đã quen với những bờ ao,sân đình
Đã quen với ngọn trúc xinh
Đã quen sóng nước thuyền tình đong đưa
"Cây đa cũ bến đò xưa"
Giờ còn ai đón ai đưa em về?
Xin em một chút xa quê
Đèo cao gió lộng hãy về cùng tôi!

ngng
HOẠ VẦN

Chiều gieo nắng vãng ven đồi
Nao nao nhớ những ngày vui thuở nào
Hiền hoà như khúc ca dao
Đan tay nối góp cầu ao, cổng đình
Làm duyên bên khóm trúc xinh
Cho mòn lối cỏ, si tình đón đưa

Ước gì về lại ... ngày xưa
Bên nhau hò hẹn sơm trưa đi về
Người ơi còn nhớ tình quê
Xa xăm sao chẳng quay về với tôi.
Giấc hiền xa mãi cõi mơ
Dại khờ tôi thả câu thơ dùng dằng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy



MỘT NÉT XUÂN


Làm sao mà biết xuân sang
Nếu không chợt thấy trên làn môi em
Làm sao mà biết trăng lên
Mặt em vành vạnh trong đêm, rạng ngời
Làm sao biết được biển khơi
Mắt em thăm thẳm để tôi đắm chìm.
Làm sao biết được tiếng chim
Nghe em lảnh lót, con tim rộn ràng.

Gặp em sang chợ, qua làng
Ngẩn ngơ tôi trước dịu dàng nét xuân
Dõi theo em bóng xa dần
Giữa mưa bay cứ tần ngần mãi thôi.

Giá em buông một nụ cười
Giá tôi dám ngỏ một lời.
Giá như ...


NTT


Giải nhất thi thơ xuân 2011 diễn đàn Nguyệt Viên

Ở ĐÂY


Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NẮNG XUÂN



MỘT NÉT XUÂN là một bài thơ lục bát rất duyên, có vẻ như một cây viết quen thuộc đã từng làm tôi bị thuyết phục. Bài thơ man mác dư âm của những vần thơ từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tác giả là cây viết lão luyện ở thể thơ này. Nghệ thuật điệp ngữ như níu chân người đọc, dẫn dắt người ta từ tâm trạng nghi vấn đến ngạc nhiên và cuối cùng là… tiếc nuối. Sự so sánh, liên tưởng thật quá tinh tế! Tứ thơ lục bát thật tròn trịa và sắc ngọt.

Hình như tác giả có bị ảnh hưởng ít nhiều từ phong cách thơ xưa nên khung cảnh và chút trữ tình bâng khuâng trong thơ còn mang đậm nét xưa.

Nếu như tác giả tiếc nuối vì chưa dám ngỏ thì tôi lại cảm thấy tiếc nuối trong sự thể hiện điệp ngữ hơi thiếu cung bậc. Nếu là tôi, tôi sẽ viết hơi khác một chút. Xin mạn phép ví dụ thay lời biện giải dông dài:

Làm sao mà biết xuân sang
Nếu không chợt thấy trên làn môi em
Làm sao RÕ ÁNH trăng lên
Mặt em vành vạnh trong đêm, rạng ngời
Làm sao HIỂU được biển khơi
Mắt em thăm thẳm để tôi đắm chìm.
Làm sao THẤU được tiếng chim
Nghe em lảnh lót, con tim rộn ràng.

Điểm đánh giá: 90/100


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA QUÂN TẤN:

Bài lục bát thật ngọt, ẩn chứa nét tài hoa. Chỉ riêng một khổ đầu gồm bốn cặp cặp lục bát, tác giả dùng thủ pháp lặp từ “làm sao” bốn lần để đặt câu hỏi tu từ và dùng bốn thủ pháp so sánh liên tưởng, so sánh hoán dụ, so sánh ẩn dụ và so sánh phúng dụ để trả lời cho những câu hỏi tu từ này. Bằng cách vừa tự hỏi vừa tự trả lời như vậy, thủ pháp thi trung hữu họa được tác giả triển khai triệt để. Bức tranh người thiếu nữ bằng thơ hiện ra vừa thực, vừa ảo, vừa gần vừa xa.

Và dựa trên nền bức tranh vừa xa xôi, vừa gần gụi ấy ta nhận ra một hiện thực tình cảm cũng rất gần và rất xa giữa nhân vật trữ tình và đối tượng mà nhân vật trữ tình hướng tới.

Em là một Nét Xuân. Tôi muốn Em là mùa Xuân của tôi, Khổ thay em còn là Mùa xuân của cuộc đời.

“Thấy ở đó mà với tay không tới” là tâm trạng của tác giả, hay cũng là tâm trạng chung của chúng ta, những tín đồ của cái Đẹp. Khi đứng trước cái Đẹp, Ta chỉ biết đứng xa mà chiêm ngưỡng, sợ rằng chỉ một va chạm nhẹ là mọi thứ đều đổ vỡ. Nhưng trong sâu thẳm hồn ta có một tia tiếc nuối nhẹ nhàng: Giá như…

Rất đồng cảm với tác giả nhưng tôi còn chút nghi ngờ. Thật sự không thể chạm vào Xuân sao? Tôi muốn thử một lần.

Bài thơ này được 84 điểm


Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối