Bao năm qua anh với em cùng bước Chung một con đường xây hạnh phúc, tương lai Ngày mới yêu nhau gái sắc gặp trai tài Vợ chồng đẹp đôi hai con xinh tuấn tú.
Thưở bần hàn dẫu không no cũng đủ Cháo sáng, cơm trưa, tối mấy củ khoai lang Tình cảm vợ chồng, ơn nghĩa tảo khang Dẫu khốn khó nghĩa tình không phai nhạt.
Con gái mình ngày mai thành đạt Sẽ đứng trên bục giảng, giảng đường Con trai mình nay đang học trong trường Mơ ước lớn lên thành kỹ sư, bác sỹ.
Cuộc tình mình qua gần hai thập kỷ Bao nỗi gian truân, bấy nỗi đoạn trường Bão nổi, sóng cồn, giông tố đại dương Ta mình vững tay chèo – lái con thuyền tới bến.
Giây phút vinh quang ngày mai sẽ đến Với anh, em, cùng với các con mình Kiếp đời bạc đen đôi ta vẫn chung tình Gạn đục, khơi trong để ta mình cùng bước.
Chung một con đường ta cùng mơ ước Chung một gia đình – nghĩa nước, tình non Dù cho sông cạn núi mòn Con đường hạnh phúc – nước non vẹn toàn.
Đã mấy xuân rồi con chưa về thăm Mẹ Con thường nhận được tin: Mẹ khỏe – con mừng. Mỗi đợt giá lạnh về - con, nước mắt rưng rưng Con rất lo cho Mẹ - sức mòn, tuổi hạc.
Hơn tám mươi năm – Mẹ oằn lưng gánh vác Công việc Non sông – Đất nước – Gia đình Cả cuộc đời – Mẹ chỉ biết hy sinh Cho chồng, cho con – quên mình, không quản.
Cha Mẹ sinh chúng con – gia đình mình trong cảnh Túng thiếu, bần hàn cơn ăn chẳng đủ no Mẹ vẫn chắt chiu cho chúng con dòng sữa ngọt. thơm tho Cha vẫn giành trọn cho chúng con tấm lòng nhân nghĩa.
Rồi một sớm mai ngày đông lạnh giá Bỏ Mẹ, bỏ chúng con – Cha về cõi vĩnh hằng Công việc nặng nề lại đặt lên vai Mẹ Thân liễu yếu mềm Mẹ gồng gánh tháng năm.
Thương nhớ Cha – Mẹ thường nghỉ chỗ Cha nằm Những đêm đông giá băng, những ngày hè nóng nực Cha nhớ thương Mẹ như tiếp thêm sức lực Tần tảo nuôi con bữa cháo, bữa cơm.
Vất vả, khó khăn lần hồi khuya sớm Mẹ dẫn dắt chúng con đi bước tiếp con đường Thưở sinh thành Cha của chúng con đã chọn. Gieo hạt, ươm mầm cho thế hệ tương lai.
Chúng con lớn lên dáng vóc, hình hài Của Mẹ, của Cha cho chúng con tất cả Cuộc sống hôm nay đỡ phấn vất vả Chúng con luôn cầu mong Mẹ mãi trường tồn.
Chúng con bây giờ đã lớn, đã khôn Đối với Mẹ, Cha chúng con còn bé bỏng Sống xa Mẹ ngày đêm con trông ngóng Mơ ước một ngày được sống bên Mẹ - Mẹ ơi.
Anh về thăm lại mái trường xưa Thưở ấy đâu rồi - những sớm trưa Áo trắng em bay trong gió lộng Bàn chân anh lướt giữa giao thừa Em sang mộng ước tràn năm tháng Xuân tới lộc gieo khắp bốn mùa Mai Trúc tao phùng đêm hội ngộ Vấn vương, thương nhớ mấy cho vừa.
Vấn vương, thương nhớ mấy cho vừa Dẫu trải thăng trầm những nắng mưa Kệ kẻ lời ve buông mẹo dối Mặc ai tiếng cuốc thả mưu lừa Tình mình vẫn vẹn như màu nắng Nghĩa bạn luôn tròn tựa giọt mưa Lớp đó, trường đây bao kỷ niệm Một thời để nhớ - chuyện ngày xưa.
Nửa đêm trống dục thúc quân chơi Quyết đấu một phen dẫu tả tơi Phía bạn mở thành quân khí thế Bên ta bung lũy tướng nghênh mời. Giằng co, trồi thụt ta dông tới Nhấp nhổm, tới lui bạn chẳng lơi Cuộc chiến kéo dài chừng một tiếng Chẳng phân thắng bại – lại nghênh chơi.
Chẳng phân thắng bại – lại nghênh chơi Quyết đấu hiệp này phải “bắn” rơi Đạn đã lên nòng nhồi thuốc mạnh Súng vừa chỉnh sửa trúng là “xơi” Phần trên nắm chắc hai tay bóp Phía dưới chọc sâu bốn cẳng bơi Nhằm đúng mục tiêu cùng nhả đạn Cả hai sung sướng ngất ngây đời.
Chào mừng ngày truyền thống người cao tuổi (01/10)
Tuổi cao ý chí lại càng cao Làng xóm, quê hương mãi tự hào Khi trẻ tận tâm vì đất nước Lúc già toàn ý với đồng bào. Đuổi quân xâm lược dù xương trắng Diệt lũ gian tham dẫu máu trào Vững chí, bền gan mưu việc lớn Kiên cường, giản dị - đức thanh cao.
Kiên cường, giản dị - đức thanh cao Nhủ cháu, khuyên con sống ngọt ngào Trong sạch, hiếu trung như suối ngọc Ân tình, nhân nghĩa tựa trăng sao. Ông bà mẫu mực nêu gương sáng Con cháu thảo hiền luyện tài cao Đất nước Tiên Rồng dòng Lạc Việt Cây cao, bóng cả - mãi tự hào.
Ma túy – nỗi lo của mọi nhà Gia đình tan nát cảnh chia xa Vợ than, con khóc khi non trẻ Cha ngóng, Mẹ trông lúc tuổi già. Của cải, bạc tiền tiêu biến mất Tương lai, sự nghiệp hết thời qua Kẻ khinh, người diễu, thân tàn tạ Sống đó mà như đã “bỏ” nhà.
Sống đó mà như đã “bỏ” nhà Gây bao khổ lụy Mẹ cùng Cha Hao tâm, hại trí – đeo nần nợ Sức lụi, thân tàn – gánh xót xa. Dòng họ tổn thương – hình quái dị Suy đồi nòi giống – dáng thây ma Thua bè, kém bạn, đời đen đủi Hãy tỉnh mau mau kẻo mất đà.
Hãy tỉnh mau mau kẻo mất đà Xóm làng, phố thị khắp gần xa Nâng cao cảnh giác phòng hơn chống Lầm lỡ, tai ương ắt bất hòa. Xã hội, gia đình chung sức góp Cơquan, đoàn thể thẩy cùng lo Sao cho cuộc sống ngày tươi đẹp Ma túy – quyét ngay – để sạch nhà.
Một thời đắm đuối với si mê Cũng thế mà thôi, sẽ chán chê Lúc mới còn hăng – năng tới xóm Qua rồi sẽ oải – ngại về quê. Đã chán cơm canh không hứng khởi No rồi bún phở chẳng còn phê Thì ra mọi thứ đều như vậy Cơm tẻ đã no, chẳng thích chè.
Đã no cơm tẻ, chán xôi chè Ấy vậy nhiều chàng vẫn cựa ngoe “Ăn” chẳng bao nhiêu mà khoái muốn “Làm” thì không mấy lại ti toe. Một phen đấu đá đi toi cả Mỗi độ so găng chạy tóe loe Mới biết trên đời gì cũng vậy Đói ham – no ngán – chán thì về.
Hà nội muôn đời xanh ước mơ Ngàn năm văn hiến quyện hương thơ Hồ Gươm liễu rủ xanh màu ngọc Văn Miếu danh thơm thắm sắc cờ. Thê Húc uốn mình soi bóng nước Thăng Long dải lụa nối đôi bờ Rêu phong, phố cổ lừng danh tiếng Hà Nội – mùa thu – những đợi chờ.
Hà Nội – mùa thu – những đợi chờ Ngọc Hà hoa nở đẹp như thơ Đồng Xuân hội chợ người đông đúc Trúc Bạch trăng nghiêng khách thẫn thờ. Hoa sữa đêm hè thơm lối ước Sông Hồng ngày hạ ngát đường mơ Hùng thiêng sông núi Ba Đình vọng Hà Nội ngàn năm thỏa mộng mơ.
-Không ghé thăm XMTPT cũng là thất lễ... Xin đáp lễ giao lưu một tí gọi là nha... và tặng một cánh hoa mới, nhân ngày 20/10...
31 -NGHĨ VỀ NỮ
NỮ là con gái... rõ ban ngày “NỮ tú nam thanh” nợ đắm say NỮ sĩ thi ca... Bà Huyện trước NỮ tì phong kiến... Ô-Sin nay “NỮ sanh ngoại tộc” còn chưa chắc NỮ hạnh công dung thật đủ đầy NỮ tướng Bến Tre danh má Định NỮ vương Võ Tắc... nhất Đông Tây...
Thiềng Đức - 20/10/2009 -Xin chúc hồn thơ lai láng và hẹn thù tạc sau...
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ: "Thiện căn ở tại lòng ta Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài" Nguyễn Du
Xin cảm ơn bác Thiềng - cây đại thụ của thi viên đã quá bộ ghé thăm và còn có quà cho em út nữa.
Hướng đến kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Xuân Miền có bài thơ nhỏ về nhà giáo mong được quý thi hữu gần xa đọc cho vui và cùng chia sẻ - cảm ơn nhiều.
“GIÁO CHỨC NGHÈO” … (Thơ vui)
Chào mừng ngày 20 tháng 11
Ai bảo rằng ta - giáo chức nghèo! Nhiều người còn phải vắt giò theo Đất đai - lo rộng - nên chưa tậu Biệt thự - sợ cao - ngại phải trèo. Xe lớn tốn xăng - còn tạm gửi Tàu to hao nhớt - vẫn làm eo Ở nhà tập thể đi xe đạp Cơm tẻ, chè xanh dạy chống chèo.
Thanh thản, ung dung ngắm núi đèo Trồng người - nghề trọng - đức tâm gieo Hàng hàng trò giỏi công danh toại Lớp lớp con ngoan vượt đói nghèo. Đến lớp, vào trường đều phấn khởi Về nhà, tới phố thảy vui reo Thơ ca, vịnh phú, giao lưu rộng Sao lại bảo ta: Giáo chức nghèo!!!