Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Admin

Tên bài thơ: Lời hứa kịp thực hiện.
Tên nguyên gốc: Unspoken Promises
Tác giả: Phạm Trường Giang
Gửi bởi Phạm Trường Giang
Ngày gửi: 19/12/2024 22:32
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: đề nghị làm rõ bản dịch là dịch nghĩa hay dịch thơ và điền đúng mục quy định



Nguyên bản:
There are promises made, yet never fulfilled,
Fading away in the silent night’s embrace.
Like a breeze that slips away unseen,
Leaving only regret, a dream that cannot trace.

There are decisions not yet made,
Swept by life’s currents, never to return.
What remains is but a glance, drenched in mist,
A moment lost, never to be discerned.

There are mistakes, too late to amend,
Wounds too deep to heal, they linger on.
They pull me into an endless abyss,
Where time never turns, and hope is gone.

There are events, not yet left behind,
Shattered in the dark, without a moon’s light.
Acceptance comes, though my heart feels bound,
For I know nothing can ever feel right.

There are farewells, unprepared to face,
Cuts so deep, we are torn apart.
Each moment turns into a distant memory,
Fading away, like shadows in the dark.

There are loves, never reaching bliss,
Fractured like petals on cold, barren ground.
Only pain remains, in solitude’s grasp,
Like winds that chill, without a sound.

Time, after all, does not stop its flow,
And opportunities come once, fleeting by.
Take hold of them, before they slip away,
For tomorrow may not arrive, no matter how hard we try.

Do not let your life be filled with regret,
Speak your love, while you still have the chance.
For life is unpredictable, as it drifts and changes,
In the dance of impermanence, we take our stance.


Dịch nghĩa:
Có những lời hứa, chưa kịp thốt ra,
Đã tan biến trong màn đêm tĩnh lặng.
Như làn gió thoảng, qua rồi mất hút,
Chỉ còn lại trong tôi, những tiếc nuối mơ màng.

Có những quyết định, chưa kịp đưa tay,
Đã bị dòng đời xô ngã, không thể quay lại.
Chỉ còn đọng lại trong đôi mắt ướt sương,
Là những phút giây chẳng thể vẹn nguyên.

Có những lầm lỗi, chưa kịp sửa chữa,
Đã trở thành vết thương không thể lành.
Chúng kéo tôi vào một vũng sâu vô tận,
Nơi mà thời gian chẳng bao giờ quay lại.

Có những sự việc, chưa kịp buông bỏ,
Đã vỡ vụn giữa những đêm không trăng.
Chấp nhận, dù lòng thắt lại như dây leo,
Dẫu biết rằng không thể thay đổi được gì.

Có những chia ly, chưa kịp chuẩn bị,
Đã thành những vết cắt đau đớn, chia lìa.
Từng khoảnh khắc là ký ức xa vời,
Chỉ còn lại bóng hình, phai dần trong ánh sáng mờ.

Có những mối tình, chưa chạm hạnh phúc,
Đã sớm vỡ vụn như hoa tàn trên đất lạnh.
Chỉ còn lại nỗi đau, chìm trong cô liêu,
Như những cơn gió lạnh lùng thổi qua.

Vốn dĩ thời gian không ngừng trôi,
Và cơ hội đến một lần duy nhất,
Hãy nắm lấy, đừng để mất đi niềm tin,
Kẻo ngày mai, có khi chẳng còn gì.

Đừng để cuộc đời mình là chuỗi tiếc nuối,
Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể.
Vì cuộc sống này chẳng thể đoán trước,
Bởi vô thường đã đến, rồi lại đi.


Chú thích:
Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 16/11/2024.

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Admin

Bản dịch của Phạm Trường Giang
Gửi bởi Phạm Trường Giang
Ngày gửi: 19/12/2024 22:32



Có những lời hứa, chưa kịp thốt ra,
Đã tan biến trong màn đêm tĩnh lặng.
Như làn gió thoảng, qua rồi mất hút,
Chỉ còn lại trong tôi, những tiếc nuối mơ màng.

Có những quyết định, chưa kịp đưa tay,
Đã bị dòng đời xô ngã, không thể quay lại.
Chỉ còn đọng lại trong đôi mắt ướt sương,
Là những phút giây chẳng thể vẹn nguyên.

Có những lầm lỗi, chưa kịp sửa chữa,
Đã trở thành vết thương không thể lành.
Chúng kéo tôi vào một vũng sâu vô tận,
Nơi mà thời gian chẳng bao giờ quay lại.

Có những sự việc, chưa kịp buông bỏ,
Đã vỡ vụn giữa những đêm không trăng.
Chấp nhận, dù lòng thắt lại như dây leo,
Dẫu biết rằng không thể thay đổi được gì.

Có những chia ly, chưa kịp chuẩn bị,
Đã thành những vết cắt đau đớn, chia lìa.
Từng khoảnh khắc là ký ức xa vời,
Chỉ còn lại bóng hình, phai dần trong ánh sáng mờ.

Có những mối tình, chưa chạm hạnh phúc,
Đã sớm vỡ vụn như hoa tàn trên đất lạnh.
Chỉ còn lại nỗi đau, chìm trong cô liêu,
Như những cơn gió lạnh lùng thổi qua.

Vốn dĩ thời gian không ngừng trôi,
Và cơ hội đến một lần duy nhất,
Hãy nắm lấy, đừng để mất đi niềm tin,
Kẻo ngày mai, có khi chẳng còn gì.

Đừng để cuộc đời mình là chuỗi tiếc nuối,
Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể.
Vì cuộc sống này chẳng thể đoán trước,
Bởi vô thường đã đến, rồi lại đi


Chú thích:
Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 16/11/2024.

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]