Cả nhà yêu quý,
Đã khuya quá, em không kịp trả lời từng dòng nhắn nhủ và những bài thơ của mọi người gửi cho em. Ngày mai... ngày mai em sẽ viết hết nhé. Giờ xin gửi vào đây một cái entry trong blog, để mọi người biết em hạnh phúc thế nào trong ngày hôm nay, tức là bắt đầu của ngày mai :D...
AI EM HEP-PỀ :)
Buổi sáng thức dậy, đã có cảm giác hạnh phúc.
Sớm nay mình phải đi lên Mat sớm lắm. Đi rồi lộn về, nghỉ tí tẹo lại đi đón Dế, sau đó đưa Dế về cho ăn đệm, và rồi lại đi tiếp đến tối mới về. Ngày hôm nay mệt vể mặt "vật lý" hi hi, còn về mặt tâm lý, thì thật là hạnh phúc. Thành ra bây giờ lại bối rối, không biết kể về cái hạnh phúc ấy như thế nào nữa...
Một ngày kỳ lạ. Rất nhiều người không quen bắt chuyện với mình. Từ khi ở Serpukhov, mình cũng có thói quen bắt chuyện với những người lạ (ở trên Mat. thì mình càng tránh càng tốt!). Hôm nay có những ba người bảo với mình rằng, mình cười rất ... ấm! .. Người Nga thích khen, và câu nói như thế người ta gọi là compliment - không hiểu từ này trong tiếng Anh có hàm nghĩa khen ngoại giao không, còn tiếng Nga thì là như vậy đấy.
Nhưng mà hôm nay thì mình biết họ khen đúng, vì mình tự thấy mình vui làm sao, mình nhìn thấy cái gì cũng muốn cười, và cái gì cũng khiến mình muốn cười. Có thể, tâm trạng này sẽ lây ra được nhiều người. Và nụ cười vì thế mà ấm, rất dễ hiểu!
Suốt dọc đường đi, mình được nghe nhạc Rap của Nga - đã là Rap, lại còn của Nga, đối với mình thật khó nghe. Ấy vậy mà hôm nay mình thấy thích mới sợ chứ. Thằng cu lái xe đầu tiên bật nhỏ vì sợ phiền, nhưng mình biết thừa nó thích nghe to. Mình bảo nó cứ bật to lên và, ban đầu chỉ là ngoại giao thôi, mình hỏi nó xem đây là ban nhạc nào. "Este" - Nó bảo vậy và có vẻ phấn khởi khi mình lắng nghe lời bài hát. Lần đầu tiên mình lắng nghe lời bài hát Rap Nga.
"Tôi và bạn, chúng mình đếm xem còn bao nhiêu người đang sống nhé? Không, đừng tính hai người mù kia. Và đừng tính ông già, bà cả, phụ nữ, trẻ con... Còn được ai? Chả nhiều nhặn gì. Thôi, ở nhà, tôi đi nằm... Chúng mình không tiếp khách..."
Mình phá lên cười. Lời với chả lẽ, gì mà ngớ ngẩn lẩn thẩn! Nhưng mà ít ra nó khiến cho mình buồn cười. Thế là cậu chàng hớn hở, thay đĩa, thay kênh liên tùng tục, giới thiệu cho mình hết anh nọ đến chị kia.. Của đáng tội, nhiều bài nhạc đệm khá hay. Chỉ có lời là vô thưởng vô phạt và tức cười không thể tưởng.
Hai tiếng đồng hồ trên đường đi tràn ngập rận với rệp, à quên, rệp vói rạp. Và cảm giác mạnh nữa. Vì anh chàng này phóng rất húng. Mình thấy phấn khích như đang còn tuổi teen vậy :P. Nhưng đến khi nó vượt mấy cái xe tia thì mình phải cảnh báo: "Tao còn con nhỏ đợi ở nhà!" ...
Tuy vậy, chuyến đi trở nên vui nhộn, không buồn chán như những chuyến lên Mat. bằng xe công cộng khác! Vì rằng.. Oh, yeah... Ai em hep-pề!
Về nhà, vào Thi Viện, phản ứng đầu tiên của mình là .. chảy nước mắt (tí tẹo thui).. mà theo thuật ngữ của riêng mình thì là bị.. "thối tai!" (Hì, đố chị NT và mọi người giải thích thuật ngữ này của em đấy? )...
Sau đó thì.. là cười.. Không "ngậm được miệng" . Nhất là khi nhìn vào một số bờ lốc và bờ lát... Cảm giác hạnh phúc càng tăng. Cho đến tận bây giờ, khi đã gần 1h sáng bên này. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc cùng cảm giác hạnh phúc ấy, để ngày mai bắt đầu thật đẹp.
Ngày mai của mình đã bắt đầu từ hôm nay!
Xin cảm ơn mọi người, và xin mọi người đừng coi lời cảm ơn của em/mình/chị .. là khách sáo. Mình thực sự thấy mình vẫn là một cô bé 17 tuổi, kể cả khi tuổi mình đã gấp đôi rùi, vì cảm giác hạnh phúc mà mọi người tặng cho mình sẽ khiến mình không già được, không được già, ít nhất là về mặt tâm hồn!
Xin hẹn cả nhà ngày mai, em sẽ trả lời hết những gì mọi người nhắn nhủ...
(Một cái ôm) ... Đừng ai ôm lại em nhé, vì sẽ tốn ít nhất là hai vòng ôm đấy!
Chúc những người bạn lớn-bé của mình một ngày thứ bảy hạnh phúc, bình an!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."