Thế rồi Đà Lạt lập đông
Vàng bông quỳ nở giữa lòng phố hoa
Cơn mưa thành nỗi nhớ xa
Se se sợi nắng mượt mà bước chân.

Ta về giữa phố bâng lâng
Bên kia con dốc âm thầm đổ chuông
Chiều rơi lất phất trong sương
Bên này chếnh choáng mùi hương thật mềm.

Dập duềnh Đà Lạt vào đêm
Trăng luênh loáng đổ bên thềm hoa rơi
Ngập ngừng, kìa áng mây trôi
Vu vơ gió hát à ơi… mùa về.
                (Đà Lạt,11/2012)