MÙA XUÂN LÁ KHÔ

“Ở đây không có hoa mai
Không có hoa đào
Trang điểm trần ai”

Mùa xuân lại đến, lòng nao nức
Hoa ban hoa mận nở trắng hè,
Tôi ở chiến khu, nghèo khổ lắm
Cơm ăn không đủ,xuân chớ về.

Đời tôi chinh chiến đã lâu năm
Yêu lúc băng rừng,“mộng tình nhân”
Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài
Cứ miệt mài, nào biết cho ai?

Tôi đã quen rồi,chuyện đi xa
Ánh đèn phố thị, nỗi nhớ nhà
Núi rừng tăm tối, ghềnh thác dữ
Chẳng hề thơ mộng, hỡi xuân qua!

Đời lính làm gì có đào mai?
Mùa xuân lá khô rụng trên vai
Trên đường chinh chiến gặp dáng nhỏ
Em hỡi em, em đang chờ ai?
Em hỡi em, khi chiến chinh dài
Xa nhau từng ngày, cả xuân nay
Trên vai anh mang nặng tổ quốc
Cả bóng dáng nhỏ chờ thơ ngây
yêu thích thơ, yêu hình tượng người lính Việt Nam nói riêng và tất cả những người lính nói chung❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️