KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG
Đôi khi em tự hỏi khi nào ta yêu nhau, tình yêu giờ có cuồng nhiệt như buổi đầu không?chắc hẳn là ta biết, khi ánh nhìn em và anh chạm vào nhau da diết, em cười, anh cười nheo đuôi mắt tìm nhau. Nếu ngày nào cũng nhẹ nhàng trôi qua mau, em và anh cũng khó nhận ra những điều chân thật trong cuộc sống, những lúc va chạm dỗi hờn và nước mắt …hình như… để hiểu nhau hơn.
Tình yêu màu khói thuốc của anh, cố bỏ đi những muộn phiền mà sao không thể bỏ, sắc màu hình như lung linh hơn, huyền ảo hơn trong màu khói.
Bật cười khi bên anh, khẩu trang em đeo mà đuôi mắt cứ chạm vào nhau tạo thành vệt khói lam chiều quen thuộc.
Đêm cùng với những bộ phim, chúng kể với ta về nhiều điều trong cuộc sống, những rối ren, hệ lụy, những niềm vui hạnh phúc .…đan xen.
Cà phê bên góc phố thân quen, sợi tóc bạc kể anh nghe chuyện tình thời hiện đại, chàng nhâm nhi ly cà phê pha sẵn, cô vợ rụt rè nghiêng mái đầu kề bên.
Tin báo đời lật từng trang, giật mình mà thảng thốt, những chuyện tình yêu đương, ghen tuông rồi chém giết, giận vợ giận chồng giết hại cả con thơ…thế giới thật, không như mơ…. chỉ là một góc đen của bản tin buổi sáng.
Thấp thoáng vẫn còn đó những điều kỳ diệu, những số phận con người được cứu rỗi bởi muôn tình yêu thương.
Tháng sáu trời mưa, Sài Gòn nắng, anh bên em và em bên con hòa vào dòng người hối hả, cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp diễn…cuộc đời vẫn cứ đẹp sao, tình yêu của chúng mình như những mũi tên lao nhanh về phía trước, mục tiêu là hạnh phúc mong cầu, chúc phúc nhiệm màu cho tất cả những người đã, đang và sắp…. yêu nhau!
2162012
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.