Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chúc mừng em đã thêu xong bức tranh. Ước gì chị được chiêm ngưỡng sản phẩm của em nhỉ? Với chị bắt đầu thời kì bận rộn đây em ơi. Ba ngày nay Sở về thanh tra toàn diện trường chị. Mệt nhoài, nhưng may quá, xong rồi. Lại bắt đầu ôn thi Tốt nghiệp cho HS 12. Hôm nay báo môn thi rồi mà.
Chi vẫn khoẻ, có lúc cũng căng thẳng mệt mỏi nhưng công việc lại công việc tiếp diễn nên phải quên mệt đấy em à. Chi muốn được chiêm ngưỡng tài năng của em qua các bức tranh thêu, nhưng cũng mong em chú ý dành thời gian cho con bé nhiều hơn đấy nha Mùa Thu à. Chúc em khoẻ mạnh an bình.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

CHIỀU KHÔNG PHẢI CHIỀU
Chiều ấy -một cuộc điện thoại- một giọng nói với âm sắc không bình thường. Buồn quá- Gọi là gì được nhỉ: Tại mình thơm thảo mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng lòng tốt đôi khi đặt không đúng lúc đúng chỗ lại làm phiền nhau. Một khoảnh khắc thôi làm ta buồn lòng quá chừng, biết nói cùng ai, chia sẻ với ai. NTA ơi- có hiểu không? Chiều nay không phải như mọi chiều bình thường.
                             TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một người bạn, một người em phải đi nằm viện vì bệnh nặng. Buồn quá. Những khoảnh khắc buồn luôn xen vào cuộc đời ta.
Ám ảnh nhớ lại ngày này hai năm về trước- một đứa cháu đột ngột ra đi ở cái tuổi đang bắt đầu độ chín chỉ vì một chai nước truyền bị sốc không xử lý kịp.
Buồn quá. Chị lại tìm đến KKĐ của Mùa Thu để giãi bày. Đừng trách chị khi mà buồn lại tìm đến em.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Ngày con làm lễ tốt nghiệp lớp 5, mình không có mặt để dự lễ, chuyến công tác tại Tuy Phong đã không cho mình cơ hội đó. Con bảo: Không có ai đi dự lễ của con, con buồn và khóc quá chừng, mình tự trách mình không bắt kịp tâm tư của con mà quên nhắc ba hoặc bà của bé đi dự lễ.
Những ngày ở Tuy Phong nắng nóng, phòng không có máy lạnh càng trở nên bức bối trong không gian kín. Nơi này gió nhiều, xa xa là những cánh quạt trắng to khổng lồ, ban tối trên những cánh quạt đó chớp chớp những ánh đèn đỏ như những con mắt dõi nhìn. Núi và sự hoang vu cho ta cảm giác bình yên xa lạ.
Ngày 1/6 nhận bằng tốt nghiệp, cảm giác vừa vui vừa buồn, vui vì đánh dấu bước ngoặt mới, buồn vì xa bạn bè, xa những khoảnh khắc vui vẻ một thời đến lớp. Tâm trạng với nhiều điều trăn trở. Bận bịu khá nhiều việc, nào thì thêu, lại tiếp tục đề tài, nào chuyện con cái, chuyện cơ quan, chuyện học hành, chẳng bao giờ hết những suy tư, lo lắng. Có lẽ thế mới là cuộc sống, nói thế để tự an ủi mình.
Con sẽ vào trường nào, theo tuyến thì trường không như ý, nếu trái tuyến thì không biết thế nào. Thôi thì hãy thuận theo tự nhiên vậy.Điều gì đến sẽ đến, hãy vui vẻ chấp nhận khi đó là điều tất yếu .
Đêm về, đôi khi lại nhớ những người thân đã khuất, khoé mắt rưng rưng.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nay, bắt đầu buổi học đánh cầu lông đầu tiên, hôm qua con học ngày đầu tiên, thấy vắng người nên anh bảo đăng ký cho hai mẹ con học luôn. Ai dè, ngày hôm nay năm sân đều kín. Không khí sôi động và khá nóng nực. Tinh thần sảng khoái và thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Đã là con người đôi khi thấy bất an, chẳng hiểu vì sao, nhưng đôi khi lại thế. Thể thao giúp cho cuộc sống cân bằng hơn, thêu thùa đôi khi cũng tuỳ hứng. Học hành cũng thế, đêm qua lại mơ thấy đang thi anh văn. Ám ảnh thật đấy. Thành phố đêm qua mưa lớn, hình như mưa làm cho bản thân mình đôi khi tâm trạng.
Biết chị vẫn khoẻ và viết khá đều tay, mình thấy yên tâm. Viết là một cách giải toả tâm trạng khá tuyệt vời, nhất là khi có ai thông cảm mà hiểu đúng thì tuyệt thật. Mình sợ nhất khi viết mà bị hiểu lầm thì thật buồn. Người viết thơ thường khá nhạy cảm, chính vì sự nhạy cảm mà đôi khi trở nên e dè,nhút nhát và cảnh giác.
Sáng nay Sài thành khá trầm bởi không khi sụt sùi ẩm ướt. Ông sấm đang gầm gầm nhăn mặt ấm ứ. Mưa thì chả chịu mưa mà cứ gầm gừ thấy " ghét" ...hì.
Bố đang thăm và chăm ông nội, ông bệnh tim đã khá lâu, ông năm nay đã 95 tuổi rồi, giá mà ông sống thật khoẻ ráng hơn 100 tuổi thì hay tuyệt. Ông hiền từ, phúc hậu, ai nói gì khó nghe, ông cũng chỉ cười cười.
Trời bắt đầu sầm tối hẳn lại, chỉ chút nữa là sẽ mưa, chắc chắn là sẽ mưa, ngoài trời đã lác đác vài giọt mưa rồi.
Mình thích ngắm mưa trong nhà, thích không khi mưa.Chuông gió kêu leng keng, rổn rảng liên khúc.
Tay phải khá đau do chưa quen ở buổi đầu tập luyện.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nghe chị chồng nói với mẹ, con trai chị tư dưng hơn cả tháng nay khá ít nói, tâm trạng bất an, khi hỏi thì không trả lời nhưng vào phòng tắm khóc. Cả nhà thấy lo, sáng nay chị bảo, con chị lại đập ầm ầm trong phòng, chẳng muốn thi cử gì cả, chắc do áp lực việc học hành nên bị căng thẳng thần kinh chăng. Hình như vài hôm nữa là thi chuyển cấp.Chị an ủi con, nếu không vào được công lập thì vào trường tư cũng được, con không phải lo lắng rồi tự gây áp lực cho bản thân, chị nói thế mà không biết tình hình như thế nào. Cuộc sống giờ đôi khi áp lực thật, tội nhất là trẻ con đang tuổi ăn tuổi chơi tuổi học.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sài thành hôm nay khá trong lành, nắng nhè nhẹ phớt nhẹ trên đoá hồng dại. Ngày mới bắt đầu, tôi chở con đi học thêm buổi sáng, đường phố vẫn thế, vẫn không khí tấp nập, khói bụi và người người. Có lẽ cảm giác yên bình chỉ có thể cảm nhận qua lăng kính nội tâm của mỗi cá thể.
Tôi yêu thành phố của tôi và nhớ da diết quê hương của mình. Nơi đó ông tôi đang cố gắng vượt qua những cơn đau tim, tuổi càng lớn thì bệnh tật hay ghé thăm.
Sáng bất chợt thấy quầy bán bánh Trung thu đã bầy hàng ra bán. Chắc còn khoảng tháng nữa là Trung thu chăng, có lẽ thế, năm nào khu vực này cũng bán bánh Trung thu sớm. Tôi ước gì mãi như thế này, bình yên trong không gian cảm nhận của chính mình, được viết và trải lòng, nhẹ nhàng thật đấy.
Bầu trời trong lòng bàn tay, trong sự phản chiếu đầy màu sắc của thiên nhiên cây cỏ... tiếng chuông gió kêu leng keng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, tôi mỉm cười. Cuộc sống đôi khi lạ thật đấy, nhiều màu sắc: mộng mơ, thực tế, đớn đau  và hoan lạc...những màu sắc đó pha trộn lại để con người thấy cuộc sống luôn bất ngờ. Dù thế nào cũng có cách giải quyết và vượt qua, có ai đã từng nói: " Khi cánh cửa này khép lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra" hoàn toàn đúng. Lạc quan tin tưởng vào cuộc sống đó chính là điều tôi luôn tự nhắc nhở chính mình.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Khoảnh khắc trưa nay im ắng, thỉnh thoảng tiếng chim hót xung quanh làm điểm nhấn cho không gian yên ả trở nên thi vị. Cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua, những lo toan bận bịu làm tôi bớt thơ thẩn văn chương. Tối, trước khi đi ngủ không còn đọc truyện nữa, thay vào đó là sách anh văn, giờ chỉ đọc những mẩu chuyện song ngữ để rèn luyện từ vựng. Thấy kiến thức anh văn nhiều quá, chẳng biết có nhớ nổi hết không, đọc anh văn thì cứ như rô bốt đánh vần, chẳng thể nào đọc cho chuẩn được. Hôm trước cô giáo bảo đọc, trời, cả lớp được dịp cười ầm mình vì đọc phát âm khổ sở quá, méo hết cả mặt mà có chính xác đâu. Thôi thì tự an ủi mình, ráng cố được tới đâu thì hay tới đó vậy. Sáng đi chuyển bảng điểm môn triết, nhưng họ yêu cầu là phải đưa lớp trưởng tổng hợp, để xem lớp trưởng giải quyết thế nào. Ngày hết hạn cũng xắp qua mà chẳng thấy lớp trưởng phổ biến và triển khai việc này,cũng đã nhắc cậu em lớp trưởng nhưng kết quả vẫn là một sự im lặng đáng buồn. Nếu em không làm cho lớp thì đích thân các cá nhân có quyền lợi sẽ tập hợp lại để gửi bảng điểm lên khoa vậy.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Thường xuyên ghé trang của em, cứ thấy bài em mới viết là chị biết MT mọi chuyện diễn ra bình thường. Thế là chị yên tâm rồi.
Có những khoảnh khắc thật rõ rệt, buồn vui, yêu ghét phân định rạch ròi, nhưng cũng có khi nó mơ hồ mông lung và huyền ảo khó gọi tên. Có nhiều lắm những khoảnh khắc như thế đó. Một chút gì quen lại một chút gì lạ, nhớ và không nhớ, vui và không vui. Nhưng những khoảnh khắc để tâm hồn mình thư thái thì không thể bỏ qua được. Vào TV là lại đến với KKĐ. Một chốn thật nhẹ nhàng và bình yên với chị.Mong là công việc của em và sự học hành của bé cứ suôn sẻ.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Người chờ đợi điều chi trong những khoảnh khắc của cuộc đời, nỗi buồn đôi khi làm ta trở nên trống trải, chỉ khi viết, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống là sự tổng hợp của nhiều gam màu, sắc màu trầm, sắc xanh hồng, tím đỏ vàng cam ...chiếc lá nhẹ xoay nghiêng và những hoài niệm, kỷ niệm về một tình yêu chung thuỷ luôn làm người khác phải ngưỡng mộ.
Nỗi nhớ, phải chăng là nỗi nhớ về những kỷ niệm xưa để rồi người khóc thầm trong nuối tiếc. Gửi chút gió mong manh nhè nhẹ đến bên người, an ủi người những lúc đơn côi. Bầu trời ngoài kia dù mưa dông vần vũ cũng chẳng thể làm người gục ngã trước số phận?
Thì thầm một thoáng xa xôi, người ơi đừng khóc đơn côi một mình, ngàn mây khoác nắng tự tình, cầu vồng sắc thắm dõi miền thiên thai, cốt là tùng bách trúc mai, đông qua xuân tới nào phai chữ tình.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối