Sáng hai chị em ghé thăm bố như đã hẹn, MT bảo, để chị trở em, thấy em gầy gò vả lại biết sáng giờ em chưa ăn gì, công việc ngập đầu nhưng tranh thủ ghé bố thôi vì khá lâu rồi chưa xắp xếp về thăm bố. Nhỏ em bảo, ai mà gan để chị trở cơ chứ, chà…chà.. em chê mình tay lái yếu. đi đường xa không yên tâm.
Trước khi xuống BD, hai chị em cũng ghé qua tháp, tính thắp nhang cho mẹ, nhưng tháp đang sửa nên không thể vào bên trong, hai chị em khấn bên ngoài cửa tháp rồi gửi trái cây nhờ sư cô nhang đèn dùm.
Thành phố sáng nay nắng gắt, những mảng mây trắng trong trắng toát như bông, trên nền trời xanh trong đến lạ. Em bảo, trời đẹp quá chị nhỉ! MT ngước lên nền trời và công nhận là trời hôm nay rất đẹp. Em thuộc tuýt người khá lãng mạng, mong manh, dễ khóc, dễ hờn nhưng lạ là vô cùng can trường, mạnh mẽ trong cái vẻ ngoài mong manh đến vậy. Thời gian chẳng làm thay đổi đi tính cách, vẫn cái giọng nói nhanh đặc sệt gốc Hà Nội, vẫn cái tính hay thương người, vẫn nóng nảy, hay cáu gắt ẩn bên trong là một tâm hồn nhẹ nhàng nghệ sĩ, em hát hay, đặc biệt là cải lương, mẹ rất thích nghe em hát. Hồi còn nhỏ, ai cũng khen chữ em giống chữ bố, nét chữ đẹp kiểu cổ điển, hoa văn bay lượn như rồng. Lúc đó mình nghĩ thầm, chữ gì mà không thẳng mà lại nghiêng, không chuẩn, giờ nghĩ lại đúng là mình nguyên tắc, mỗi kiểu chữ có nét đẹp riêng và nét chữ tính người, quả đúng.
Gia đình gốc HN, nên không ăn ớt, không ăn ngọt, em lấy chồng Bắc nên hầu như không thay đổi thói quen. Hôm trước hai chị em hẹn nhau qua siêu thị ngồi nói chuyện, tranh thủ ăn trưa, mình kêu món gà mà quên không dặn, nên món ăn có ớt và ướp đường. Em cằn nhằn không ăn, MT cười hì hì và bảo uh, chị quên mất. Thế là em lại kêu món gà khác không ớt và không đường. Chiều về thấy em nhắn tin, chị ơi ! đừng buồn cái tính cằn nhằn của em nhé. Lúc đó mình không nghĩ ra là em cằn nhằn chuyện gì , phải mãi đến tối, sau khi lục lại trí nhớ, MT mới nhớ ra là em cằn nhằn món gà có ớt.
Sáng nay em chạy lúp xúp tới nhà MT vậy mà không quên tặng chị 3 bông hồng bằng giấy nhún trông rất đẹp. MT cắm 3 cành hồng ngay góc bàn trong ống đựng viết ngay trước mặt. Thỉnh thoảng MT vừa viết vừa nhìn lên đóa hồng rồi mỉm cười, thích thật đấy.
Chiều hôm qua nhận nhuận bút cho tập san của đơn vị, đồng nghiệp trong đơn vị bảo, ngồi viết có tiền sướng hơn là đi công tác, tính ra đồng nghiệp đi công tác xa cả tuần vất vả, nguy hiểm đường xá….vậy mà trà công còn thua cả nhuận bút tập san. Sếp nghe được, rồi nói:” thế bảo viết chẳng thấy ai gửi bài”, một số đồng nghiệp còn bảo, viết không được đành chịu, một đồng nghiệp khác vừa cười vừa nói, bảo là viết thơ văn nhiều sẽ trở thành khờ khờ , khùng khùng rồi điên điên, mình nghe giật mình chẳng hiểu ra làm sao, thoáng buồn…chẳng hiểu tâm trạng mình lúc đó thế nào nữa, sao sao ý, chẳng buồn giận nhưng suy nghĩ …sáng nay kể bố nghe, bố cười và bảo, con đừng suy nghĩ , chắc là họ nói vui thôi, văn chương là duyên nghiệp con ạ….có lẽ do mộ chí của bà nội con được đặt hướng về phía bút tháp ( là một mỏm đá lớn gần núi Rùa), nên duyên nghiệp vận vào các con. Bố bảo trước đây bố nghe nói là ông trưởng tộc bảo quay mộ chí của bà nội về hướng bút tháp để phù hộ con cháu viết văn chương. Bố thật sự không tin nên không nói các con nghe, giờ thì bố tin là bà nội phù hộ cho các con. Về phía dòng tộc, những vị văn hay chữ tốt khá nhiều, nhưng viết văn thơ thường xuyên thì chưa.
MT bảo, bố viết truyện đi, em lo phần đánh máy, con lo phần in, phần làm bản quyền thấy lâu quá, chẳng hiểu thế nào. MT đợi mãi mà chưa thấy xong.Chút gọi lại cho chú xem sao?
SG giờ vẫn nắng nóng gay gắt, dạo này SG không một chút mưa. Tối SG dễ chịu hơn bởi không gian ngập tràn gió và cũng bởi vì chàng nắng đã trốn vào màn đêm đặc quánh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.