Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cô Bé yuri đã viết:
Tưởng.

Những tưởng khi yêu nhau,
Họ mới nói với nhau lời mật ngọt
Lầm !
Nói mà không yêu cũng chả chết đứa nào !

Những tưởng khi trao nụ hôn ngọt ngào
Chỉ dành cho một người họ yêu nhất
Quên mất !
Thứ hai, thứ ba, bốn, năm, sáu - vô tư !

Những tưởng khi vui người ta mới cười,
Giờ đã biết không vui cười vẫn được !

Cô Bé yuri.
Sự Thật Của Vẻ Đẹp

Những tưởng thế hệ sau biết được những điều này
Sớm hơn thế hệ chúng ta của những ngày xưa ấy.

Lầm!

Có khi còn già hơn lứa tuổi ta hồi đó họ mới thấy
Cuộc đời này đẹp chỉ vì nó vốn xấu vậy mà thôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tường Thụy đã viết:

ĐỪNG EM!

Dụm dành còn chút ngây thơ
Đừng làm anh hóa ngu ngơ.
Tội tình.

Biết là trái hãy còn xanh
Chẳng bao giờ chín.
Ngọt lành càng không.
Trông sang
Hạt mới nhú mầm
Nhìn về
Cải đã lên ngồng, trổ hoa.

Áo người mớ bảy mớ ba
Dẫu cho tơi tả vẫn là áo anh.

TT
Ông này cũng thật tay nhanh
Áo người ông cởi mặc thành áo ta.


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NMTr đã viết:

THƠ TẶNG
Tội Nghiệp
chú làm vườn
và thơ
Bây giờ chỉ có đám xe ôm ngồi ... báo...cho hết giờ
Tin bây giờ Tin ... KHỜ
he..he.. tuỳ chọn\
AI ranh.... ai rỗi
mạn đời
ai phép... tắc
đồi câu???
rõ là........
cải chú trổ hoa...
ngồng!!!!!!!!
Giọng Ngô

Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.
Hát hay còn chẳng ai nghe
Huống hồ gào rú ngang phè giọng ngô.
Trên đời thiếu giống gì thơ
Ai xem những thứ nửa vờ, nửa điên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

YESTERME đã viết:
http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/thanhbinh/28_buc74-to.jpg

GỬI ĐÔN-KI-HÔ-TÊ

Ném câu thơ
phía mặt trời đơn độc
Chém cối xay
cứu khắp cõi người ta
Đầy thương tích
buông chiếc khiên triết học
Quỳ bên trăng
mài lưỡi kiếm thi ca.

ĐCĐ
Từ chối tiền, tình, chức quyền, danh vọng
Khổ suốt đời lẽo đẽo bác Pan xa.
Chiến đấu quên mình, đến cùng vì cuộc sống
Đến bây giờ còn nức nở lòng ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Trong một thế giới bon chen, tập hợp những người không bon chen tạo thành một thế giới bon chen theo hướng khác.
Trong một thế giới bon chen, tập hợp những người không bon chen tạo thành một thế giới quen thụ động.
https://lh6.googleusercontent.com/-kaaBpQldlzs/Tl2ddzNxtXI/AAAAAAAAIDg/naspoJ93824/s800/sgd10.jpg

Đếch Hèn!

Tốt nhất là ta chớ có chen
Chuyên ngành, lĩnh vực chẳng hề quen.
Nhường cho chúng nó đi qua trước
Thoải mái đi sau cũng đếch hèn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
@ Hoạ cùng Bác Tuấn nhé:

Ấy Bác Tuấn, sao nỡ nào nói thế
Là bạn thơ thôi, phong cách của mỗi người
Thơ giờ rẻ, ai cũng thành thi sĩ
Nhưng người ở đất bằng, kẻ lại lủng lẳng trên cây...


@ Cùng thành viên Nguyễn Mậu Triết:
Nếu Bác có thể đồng cảm cùng với gã làm vườn thì rất mong bác cùng hoạ thơ. Thơ mà Bác viết rất lạ mà lại không lạ, thế nên theo thiển ý của gã làm vườn, Bác nên mở topic riêng cho dòng thơ này để giữ không gian riêng cho mọi người. Ở đây thâm trầm và sâu lắng...những câu thơ nấc bậc như trên, đọc rất mệt bác ạ...
Quý Bác nên mới có vài lời gửi Bác. Mong sự đồng tình của Bác.
Phong Cách

Nếu ta cho phép bất cứ thằng điên nào muốn nói gì thì nói
Thì sẽ đến một ngày thế giới sẽ toàn những thằng điên.
Những người không điên không nói sẽ mất quyền được nói
Họ chỉ còn duy nhất quyền nghe và quyền bị luỵ phiền.

Tuy mỗi người đều có một phong cách nói
Nhưng chỉ ở trong trại tâm thần mới có phong cách nói điên.
Nếu nó đã nói, tại sao tôi không được nói?
Tôi cũng có quyền có phong cách nói thẳng riêng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen quoc đã viết:
Bỗng dưng tôi tự bật cười
Thơ mình chìm nghỉm,thơ người dội lên
Như người con gái đưa duyên
Mồm thì ứ ự mà nghiêng hết mình...
Khen cho gái khéo khoe mình
Thơ tình chìm xuống, duyên tình trồi lên.
Chỉ cần em ứ hự rên
Thi nhân, tráng sỹ nổi quên đường chìm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chương Thanh đã viết:
VIẾT TRONG CÔ ĐƠN

Trong lòng chảy một con sông
Tắm thì không mát, đứng trông lại buồn
Nẻo xa nào thấy ngọn nguồn
Đêm đêm nước lũ cứ tuôn trắng trời

Sông ta chảy ở trong đời
Đẫ khô tận đáy, người ơi kiệt rồi
Bây giờ còn một bờ tôi
Cỏ hoang hoải cỏ, ai ngồi đợi xanh

Thôi đừng chảy nữa sang anh
Đục khê mình giữ, trong lành đem đi
Vùi hồn vào chốn vô vi
Câu thơ bạc mệnh tiếc gì mà nương

Xin thơ cho một tiếng chuông
Bình boong một tiếng rồi buông trả giời
30-8-2011
Chương Thanh
Chuông rồi giữ lấy mà chơi!
Trời không tụng niệm, trả trời làm chi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:
Trốn việc làm thơ :P, vui ghê. (Làm cái gì lén lút cũng thấy vui. Ừ nhỉ. ^.^)
Chà, cái vụ này phải "lén lút" bình luận một tý mới được:

Lén Lút và Pháp Luật

Làm gì lén lút cũng vui
Làm không lén lút, buồn thôi rồi buồn.
Cho nên pháp luật luôn luôn
Cấm cho mà lét lút làm để vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Chào bạn Tuấn...!Mấy lâu có việc bận,ít vào TV.Hôm nay đọc một loạt bài của TK,Được bạn cung cấp cho tư liệu bài thơ"Vịnh đèn kéo quân",quý hoá quá.Đây là bài thơ hay,ra đời lâu rồi mà vẫn nóng hổi giá trị hiện đại.Thế mà mấy lâu mình cứ tưởng là của Cụ Tú Giai-Hà Tĩnh.

        TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] ... ›Trang sau »Trang cuối