Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Kể ra bác Tuấn cũng oai
Tung tẩy trong ngoài sợ mỗi Nguyệt Thu
Đúng là con mụ... Thuỷ Phù
Doạ ta chưa đủ, còn hù ta thêm.
Như sao Khuê giữa trời đêm
Không sai, không quấy, không ghen... sợ gì?

Nguyệt Thu ngoài việc công ty
Làm thơ, làm cả mô đê ra tờ.
Chỉ ai lòng dạ tối mò
Mới luôn hãi sợ Nguyệt Thu phê bình.

Ta đây dạ bạch, tâm minh
Có chăng chỉ sợ mỗi... mình mà thôi!


:))
Hic! Mình có làm gì "ai" đâu mà sao lại réo gọi mình ra mà "hạch" thế này nhỉ? :P

Nguyệt Thu thì cũng là người
Lòng trong dạ sáng, yêu đời, yêu thơ
Đôi khi cũng thấy ngẩn ngơ
Vướng chi những chuyện vẩn vơ thế này?!
Không làm thì bị kêu rầy
Xoá bài, ban nick... gặp ngay "miệng hùm"!
Mấy ai mà hiểu mình giùm?????

:(:D
Lâu lâu chẳng thấy thơ
Réo tên ra hạch tý
Kẻo mô đê ra tơ
Quên thơ thì hơi phí.


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đan Mây đã viết:
VUI ĐÙA CÙNG TUẤN KHỈ

Này bạn Tuấn Khỉ mến yêu ơi!
Lúc nào lên mạng cũng gặp thôi
Ngủ đi! Vợ  đang thao thức đấy!
Yêu thơ thì cứ, chớ quên đời...
Thời Đuổi Kịp Và Vượt

Thời nay phải sống rất giời ơi
Muốn đuổi, làm gì cũng chết thôi.
Ngủ vẫn hoàn thành công việc vợ
Thơ còn cố gắng phát sinh đời.
Khi dừng ấy lúc người ta vượt
Phút nghỉ là giây chúng nó cười.
Chiến cuộc, sai lầm gây lạc hậu
Bây giờ chỉ có cách cùng bơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NanLan đã viết:
Chỗ nào cũng không thể níu kéo nổi, làm sao bây giờ?
Níu Kéo

Tại vì chỗ níu thì không kéo
Chỗ kéo lại bị tuột níu ra.
Bây giờ kết hợp hai trong một
Kiểu gì chẳng giữ được cho ta!

Đó là đánh giá tầm bao quát
Cụ thể thì chưa biết rõ nha.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:

                      KHÓC
                                             
           Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
           Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi
           Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?
           Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông.
           Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà
           Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi.
           Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi
           Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu...


                              :((

        Một năm!
                   Ôi đã trôi qua.
Bài thơ "Khóc" bỗng vỡ oà trong tim
        Một năm!
                   Chị vẫn lặng im!
Bóng hình xưa!
                   Phải biết tìm nơi đâu?
        Một năm!
                   Thấm đẫm trời ngâu!
Hoàng hôn lửa cũng nhuốm màu thê lương.
        Con đường chạng vạng trong sương
Bình minh lên!
                   Toả ánh dương muộn màng!
        Một năm!
                   Mưa gió phũ phàng.
Đắng, cay, chua, chát, ngỡ ngàng...chưa phai
        Buồn còn vương vấn mắt nai
Vì chưa được khóc trên vai một lần!


Đêm mất ngủ! Còn 11 ngày nữa là...

(Ngày xưa có một chàng trai trẻ nói với Thanh Đình: "Chị không cười em thấy chị buồn một, chị cười em thấy chị buồn hai! Thôi chị đừng cười nữa...")
Bao nhiêu năm đã trôi qua
Không còn khóc nổi, đời ta chỉ cười.
Đã thành nghệ thuật tót vời
Cười nay giả dối hơn mười cười xưa.
Ước sao có một lần mơ
Bên em khóc thật như mưa một lần.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn Tuyết Tuyết đã viết:
https://lh5.googleusercontent.com/_cgYuuV-hfgg/TZ_C8LkBSDI/AAAAAAAAHeQ/LuHGOX9wX6Y/s800/ThanhGiong.jpg

Bên Tượng Thánh Gióng

Ông Thánh Gióng bay lên từ thủa ấy
Em tôi nay được đứng đấy bây giờ.
Ông Thánh Gióng oai hùng, hiên ngang vậy
Em tôi hiền, xinh đẹp, dáng như mơ.

Ông Thánh Gióng bay lên từ thủa ấy
Có hẹn không? Lại bay xuống? Bao giờ?
Để cho em và tôi cùng được thấy
Tre vung cao, ngựa phun lửa đuổi thù.

Còn những kẻ xâm lăng trên thế giới
Còn vươn vai Thánh Gióng lứa trẻ thơ!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Tuấn Khỉ đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:

                      KHÓC
                                             
           Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
           Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi
           Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?
           Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông.
           Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà
           Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi.
           Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi
           Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu...


                              :((

        Một năm!
                   Ôi đã trôi qua.
Bài thơ "Khóc" bỗng vỡ oà trong tim
        Một năm!
                   Chị vẫn lặng im!
Bóng hình xưa!
                   Phải biết tìm nơi đâu?
        Một năm!
                   Thấm đẫm trời ngâu!
Hoàng hôn lửa cũng nhuốm màu thê lương.
        Con đường chạng vạng trong sương
Bình minh lên!
                   Toả ánh dương muộn màng!
        Một năm!
                   Mưa gió phũ phàng.
Đắng, cay, chua, chát, ngỡ ngàng...chưa phai
        Buồn còn vương vấn mắt nai
Vì chưa được khóc trên vai một lần!


Đêm mất ngủ! Còn 11 ngày nữa là...

(Ngày xưa có một chàng trai trẻ nói với Thanh Đình: "Chị không cười em thấy chị buồn một, chị cười em thấy chị buồn hai! Thôi chị đừng cười nữa...")
Bao nhiêu năm đã trôi qua
Không còn khóc nổi, đời ta chỉ cười.
Đã thành nghệ thuật tót vời
Cười nay giả dối hơn mười cười xưa.
Ước sao có một lần mơ
Bên em khóc thật như mưa một lần.

CỨ TỰ NHIÊN

Em hãy khóc như chưa từng được khóc
Trên vai anh cứ trút hết muộn phiền
Để lệ trong cuốn phăng hết đảo điên
Em cứ khóc triền miên trong sự thật


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Tuấn Khỉ đã viết:

Nguyễn Tuyết Tuyết đã viết:
https://lh5.googleusercontent.com/_cgYuuV-hfgg/TZ_C8LkBSDI/AAAAAAAAHeQ/LuHGOX9wX6Y/s800/ThanhGiong.jpg

Bên Tượng Thánh Gióng

Ông Thánh Gióng bay lên từ thủa ấy
Em tôi nay được đứng đấy bây giờ.
Ông Thánh Gióng oai hùng, hiên ngang vậy
Em tôi hiền, xinh đẹp, dáng như mơ.

Ông Thánh Gióng bay lên từ thủa ấy
Có hẹn không? Lại bay xuống? Bao giờ?
Để cho em và tôi cùng được thấy
Tre vung cao, ngựa phun lửa đuổi thù.

Còn những kẻ xâm lăng trên thế giới
Còn vươn vai Thánh Gióng lứa trẻ thơ!


Thánh Gióng lo việc nuớc,đời
Còn em nhan sắc là trời ban cho

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Xoá!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thơ... Bò...

Tưởng rằng có chuyện hay ho
Hoá ra vẫn thế: Chuyện bò trắng răng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

sông quê đã viết:
     Phạt

Thẻ vàng, thẻ đỏ
Án phạt treo giò
Trời trên sân cỏ
Giống như ngoài đời
nguyen ngoat đã viết:
MẠNG

Hư hư thực thực
Ngón tay đau nhức
Buồn-Vui thổn thức
Gõ đại vài câu

ngng
BỰC

Nửa hư, nửa thực
Xác hồn đau nhức
Ngủ đi, đừng thức!
Gõ vào thêm bực.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] ... ›Trang sau »Trang cuối