Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguoitruongphu đã viết:
Thói Đời

Thói đời sao lắm chua ngoa
Lòng lang dạ sói thâm giao hai lòng
Bưởi bồng miệng lưởi uốn cong
Ghét nhau giả nick chửi không chổ chừa

Tạo ra nhiều nick dạ thưa
Đánh lừa dư luận giả mưa xa mù
Nick tung nick hứng khôn, ngu
Cuối cùng xem lại có chung một người

Ai ơi thế sự nực cười
Châu Phi rừng rậm Đười ươi dể gần
Con người mà lại thất nhân
Đâm cha ,chém chú không tâng bốc mình

Thân tình thì đạp xuống sình
Miễn là phe cánh thì mình đúng thôi
Văn hay chử tốt lớn rồi
Trời ơi..đạo đức suy đồi quá nhanh.
Nicks Đểu

Nick nọ đâm quàng phải nick kia
Sinh ra lắm nicks để làm gì ?
Tay che, đá ném, trò đơm đặt
Mẹ hát, con khen, chuyện tý ty.
Chẳng chấp màn thưa lừa thánh ý
Không tranh óc đất gạt thiên thi.
Ô danh, nhục diện, tàn nhân cách
Muốn tốt hoàn lương sớm bỏ đi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

NÓI CHO VUI CÙNG TUẤN KHỈ

Xem Tây Du Kí thấy mà mê
Phục cho tâm khí của ông TỀ
Nhưng băn khoăn mãi thời xưa ấy
Phật thánh trên trời cũng bảo kê?

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen ngoat đã viết:
NÓI CHO VUI CÙNG TUẤN KHỈ

Xem Tây Du Kí thấy mà mê
Phục cho tâm khí của ông TỀ
Nhưng băn khoăn mãi thời xưa ấy
Phật thánh trên trời cũng bảo kê?

ngng
Tây Du đã đọc? Quá u mê!
Có phục hay không vẫn nhất Tề.
Chẳng hiểu thì thôi đừng nói nhảm
Trên trời đếch biết tý mô tê!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Tuấn Khỉ đã viết:
nguyen ngoat đã viết:
NÓI CHO VUI CÙNG TUẤN KHỈ

Xem Tây Du Kí thấy mà mê
Phục cho tâm khí của ông TỀ
Nhưng băn khoăn mãi thời xưa ấy
Phật thánh trên trời cũng bảo kê?

ngng
Tây Du đã đọc? Quá u mê!
Có phục hay không vẫn nhất Tề.
Chẳng hiểu thì thôi đừng nói nhảm
Trên trời đếch biết tý mô tê!
Chẳng hiểu mà ưa vẫn cứ mê
Trên đời lắm chuyện lạ chưa tề
Người dưng không họ đem lòng mến
Giấc ngủ mơ màng dạ tái tê
DuyQuoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoa  Dại đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Chị Phượng Hoàng đã viết:

Kể gì trăng sao, mặt trời cũng trốn
Để mặt đất buồn u ám tiết đông
Xuân mới sắp sang sẽ ửng nắng hồng
Có muốn trốn cũng ló ra khoe sắc.
Hoa xuân khoe vạn sắc xuân
Hoa dại âm thầm chẳng có sắc hoa
Mặt trời còn mải lê la
Để cho cái lạnh la đà chọc trêu...:)
Niềm Tin

Xin đừng tin ánh mặt trời
Chiều nào đúng hẹn cũng rời bỏ ta.
Xin đừng tin đỏ màu hoa
Vài ngày tím tái rồi ra úa vàng.
Xin đừng tin, dẫu muộn màng
Xin đừng tin, dẫu cả làng đều tin!
Hãy tin vào chính bản thân
Thứ mà ta đã nhiều lần chẳng tin!
Ta vẫn vững tin đời
Ta vẫn vững tin người
Niềm tin không thể chết
Chân lý mãi rạng ngời....
Chẳng Thể Tin Tôi!

Cứ tin ai cũng được
Xin đừng có tin tôi
Còn sống như đã chết
Còn sống chẳng thành người!

Tôi không tin gì hết
Cả ảo mạng, thật đời.
Hiện tôi tin mỗi rét
Rét cắt ruột, thâm môi.

Từ lâu tôi đã biết
Tôi chẳng thể tin tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tia Chớp đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa  Dại đã viết:

Tôi đã từng mong ước phép nhiệm màu
Cho tôi được trở về thời quá khứ
Để nâng niu những ngày xưa thơ bé
Trong trắng ,trinh nguyên,tinh nghịch,dại khờ

Tôi đã từng nuôi dưỡng những mộng mơ
Được chắp cánh bay cùng trời cuối đất
Để tô thắm cho trang đời bất tận
Hạnh phúc ngọt ngào cho những người thân

Tôi đã ra đi để hy vọng một lần
Thoát ra khỏi những tối tăm đầy lao khổ
Cho những người tôi yêu thôi trăn trở
Với những lo toan,cơm áo ,gạo tiền

Tháng ngày qua dày thêm những muộn phiền
Nỗi nhớ quắt quay vẫn không nguôi dằn vặt
Tết sắp đến rồi nhưng xuân còn xa lắc
Xuân hỡi xuân,xuân còn ở nơi nào????
Vô Vi

Chớ có tin vào phép nhiệm màu
Mơ mơ mộng mộng hãy quên mau
Đừng nên ước vọng điều gì cả
Tết đến nơi rồi, hết khổ đau!
Sao lại không tin phép nhiệm màu?
Vì sao mơ mộng phải quên mau?
Cuộc đời nếu không còn hy vọng
Tất cả chỉ còn những thương đau...
Cổ tích may chăng có nhiệm màu
Mơ thì thoải mái đợi… đời sau
Từ lâu đã chán, không hy vọng
Lạnh cứng người rồi, chẳng biết đau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tuấn khỉ đã viết:

Cổ tích may chăng có nhiệm màu
Mơ thì thoải mái đợi… đời sau
Từ lâu đã chán, không hy vọng
Lạnh cứng người rồi, chẳng biết đau!
Tôi xin làm người gom hơi lạnh
Dọn đường cho Xuân rộng lối về
Cho ngàn hoa thắm đua nhau nở
Và xua đi hết những tái tê
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Chị Phượng Hoàng đã viết:

Kể gì trăng sao, mặt trời cũng trốn
Để mặt đất buồn u ám tiết đông
Xuân mới sắp sang sẽ ửng nắng hồng
Có muốn trốn cũng ló ra khoe sắc.
Hoa xuân khoe vạn sắc xuân
Hoa dại âm thầm chẳng có sắc hoa
Mặt trời còn mải lê la
Để cho cái lạnh la đà chọc trêu...:)
Niềm Tin

Xin đừng tin ánh mặt trời
Chiều nào đúng hẹn cũng rời bỏ ta.
Xin đừng tin đỏ màu hoa
Vài ngày tím tái rồi ra úa vàng.
Xin đừng tin, dẫu muộn màng
Xin đừng tin, dẫu cả làng đều tin!
Hãy tin vào chính bản thân
Thứ mà ta đã nhiều lần chẳng tin!

Xin đừng tin gì cả
Cũng đừng tin chính ta
Để một ngày hiều ra
...

Hiểu ra cái gì cũng không biết nhờ đồng chí Tuấn Khỉ viết nột hộ cái :)) :)) :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
Chị Phượng Hoàng đã viết:

Kể gì trăng sao, mặt trời cũng trốn
Để mặt đất buồn u ám tiết đông
Xuân mới sắp sang sẽ ửng nắng hồng
Có muốn trốn cũng ló ra khoe sắc.
Hoa xuân khoe vạn sắc xuân
Hoa dại âm thầm chẳng có sắc hoa
Mặt trời còn mải lê la
Để cho cái lạnh la đà chọc trêu...:)
Niềm Tin

Xin đừng tin ánh mặt trời
Chiều nào đúng hẹn cũng rời bỏ ta.
Xin đừng tin đỏ màu hoa
Vài ngày tím tái rồi ra úa vàng.
Xin đừng tin, dẫu muộn màng
Xin đừng tin, dẫu cả làng đều tin!
Hãy tin vào chính bản thân
Thứ mà ta đã nhiều lần chẳng tin!
Ta vẫn vững tin đời
Ta vẫn vững tin người
Niềm tin không thể chết
Chân lý mãi rạng ngời....
Chẳng Thể Tin Tôi!

Cứ tin ai cũng được
Xin đừng có tin tôi
Còn sống như đã chết
Còn sống chẳng thành người!

Tôi không tin gì hết
Cả ảo mạng, thật đời.
Hiện tôi tin mỗi rét
Rét cắt ruột, thâm môi.

Từ lâu tôi đã biết
Tôi chẳng thể tin tôi!
KHI NIỀM TIN KHÔNG CÒN

Nếu niềm tin chẳng có ở trên đời
Tìm đâu thấy nét môi cười rạng rỡ
Nhìn xung quanh chỉ toàn là đổ vỡ
Những ánh mắt nghi hoặc
                ngờ vực lẫn nhau...
Niềm tin không còn thì chỉ có nỗi đau
Và thế gian chỉ còn một màu
            U tối !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoa  Dại đã viết:
Tuấn khỉ đã viết:

Cổ tích may chăng có nhiệm màu
Mơ thì thoải mái đợi… đời sau
Từ lâu đã chán, không hy vọng
Lạnh cứng người rồi, chẳng biết đau!
Tôi xin làm người gom hơi lạnh
Dọn đường cho Xuân rộng lối về
Cho ngàn hoa thắm đua nhau nở
Và xua đi hết những tái tê
Làm như là thánh là thần
Mà gom hơi lạnh, dắt Xuân trở về.
Ngộ Không còn rét răng tê
Thánh thần chắc cũng rụt rè nói chơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] ... ›Trang sau »Trang cuối