Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

bachvan_vietnam đã viết:
Hồn em

miên man hoa nở nụ cười
trao tinh khôi sưởi lòng người đa đoan

khúc ca rộn rã hân hoan
nghe như tình hát giữa ngàn cỏ xanh

khơi lòng một thoáng mong manh
hoa mơ tươi thắm trên cành bâng khuâng

xuân thì một thuở phù vân
chợt vừa bừng nở trong ngần nỗi thơ

thềm xưa dáng lụa mộng mơ
êm đềm ngọn gió tình cờ xôn xao ...
bv
Lòng Anh

Bỗng dưng sao ngớ ngẩn cười
Biết đâu đã chắc tình người mà đoan?

Thế nhưng lòng cứ hỷ hoan
Trắng mây bay lượn núi ngàn, rừng xanh.

Hay là mình đã gian manh
Làm con chim hót đầu cành băn khoăn?

Thanh thiên Xuân sắc bạch vân
Bao nhiêu hoa nở để ngần ấy thơ!

Trời khuya dẫn lối vào mơ
Tay ai vẫy gió ngọn cờ lao xao...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Ai đem  


ai đem giọt nước sông Hằng
gởi vào thầm lặng ươm mầm cỏ xanh

hương trầm áo mộng thiên thanh
một làn gió thoảng long lanh vai người

mỏng manh hoa chợt thắm tươi
trăng non ngấp nghé môi cười xôn xao

lênh đênh ai mảnh lụa đào
ngọt mềm quyện khúc dạt dào gió trăng

thơ rơi nhè nhẹ ngân vang
hư vô chừng cũng mênh mang mây ngàn...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chằn tinh Shrek đã viết:
http://i747.photobucket.com/albums/xx118/thaythuoczom/LADYFIRST/ScreenHunter_01Jan040958.jpg

Phá Luật Giá Trị

Giá cả bay bổng trên trời
Chất lượng hàng hoá lại ngồi trên sân.
Chưa ngon, chưa ngọt đã đành
Còn thêm độc tố để dành hại nhau.
Quy luật giá trị ở đâu?
Kinh tế Chính trị lắc đầu bó tay!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaitrang

THĂM HÀ NỘI

Vâng! tôi sẽ ra thăm Hà Nội
Thăm từng nơi thay đổi văn minh
Thăm phố phường xưa củ nép mình
Bên kiến trúc dáng hình hiện đại

Tôi sẽ thăm Hồ Gươm xanh mãi
Hàng cây Sưa còn đấy phong trần
Ăn những món ăn chưa thử một lần
Nếm mùi vất vả của người dân mơ mộng.

Tôi sẽ thăm sân Trình đất Khổng
Nghe những điều trên chống dưới đe
Nghe cả những điều anh chẳng muốn nghe
Để cảm nhận nắng hè mang lửa.

Tôi sẽ còn đi thăm,thăm nữa
Những Công Trường nằm giữa Thủ Đô
Ăn bửa cơm khét bụi xô bồ
Ly bia đắng miệng khô cháy lưởi.

Tôi sẽ thăm Phố Phường đổi mới
Bao thăng trầm chìm nổi gian truân
Những con người bơi giữa trầm luân
Lo bửa sáng trôi dần bửa tối.

Vâng! tôi sẽ ra thăm Hà Nội
Để nghe hương thơm ngát giữa đời
Để nghe hoa hạnh phúc rạng ngời
Để Hà Nội trong tôi sống mãi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

galangthang đã viết:
vịt anh đã viết:
...
Nhớ một chị ngày xưa mình hay hoạ cùng.Sáng đợi chờ thơ chị ấy như đợi chờ chap mới của One piece.Rồi có chuyện xảy ra.Hối hận.Nếu mình đừng hoạ thơ với chị ấy,giờ có lẽ vẫn được đọc những vần thơ dạt dào tình cảm của chị.Và có lẽ mình vẫn đọc thơ bằng con tim chứ không quan tâm nhịp thơ có lạ không,từ sử dụng có cao tay không mà chẳng mảy may rung động như giờ
...
Tại gã lang thang...
galangthang đôi khi có những lời thơ hơi thiếu văn hoá...cũng có thể là nhiều khi...vô tình thôi,mình không quan tâm tới chị ấy nghĩ gì mà tự tiện viết những gì mình thích...
...giờ mình thấy hối hận rồi
Chị ấy đâu ? biết có chuyện gì xảy ra không nữa?
Bạn không nên trách mình nữa,Vịt Anh !mình thấy những bài thơ bạn viết là thật lòng và tình cảm,không có gì đáng trách hết
Là lỗi ở mình,bạn không nên biết và quan tâm làm gì nữa...
vịt anh đã viết:
Hi,ngốc này.Chỉ là tản mạn những thứ đã qua thôi chứ ai tiếc nuối gì đâu.Vịt nhớ 1 câu Hnhu từng nói:Nếu nơi này không làm ta hạnh phúc nữa thì đi đi.Ai đã rời Thi Viện nghĩa là ở Thi Viện họ không còn thấy hạnh phúc.Vậy nên những người ở lại cũng đừng nghĩ nhiều nữa,phải không :)
Chà chà, hai ông cụ non đàm đạo nghe hay quá! Ông cụ già xin mạn phép nhé! Theo thời gian, hạnh phúc nó ngày càng biến đổi và nhiều màu nhiều vẻ. Cứ ví như với lão già này thì bây giờ:

Hạnh Phúc Già

Chia ly cũng có thể hạnh phúc
Hạnh phúc cả trong lúc ốm đau.
Không được cũng có thể hạnh phúc
Hạnh phúc cả khi chẳng hiểu nhau!

Càng già càng thấy nhiều quả chín
Hạnh phúc tìm mình bất cứ đâu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ngh.mai đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
haanh8354 đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
ngh.mai đã viết:
Tình bạn giữa những người phụ nữ: Cô vợ không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, cô nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà cô bạn gái.

Anh chồng kiểm tra 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả.

Tình bạn giữa những người đàn ông: Anh chàng không về nhà một đêm. Sáng hôm sau, anh nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà một ông bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại hỏi 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua, 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ.
Thật cũng dở
Dối vất đi
Cách tốt nhất
Chẳng nói gì.
Ra đường sợ xe công nông
về nhà chỉ sợ...không nói gì

Cách thật lòng nhất là nói thật!
Không đơn giản như Hà Anh nghĩ đâu. Vấn đề là nói thật cái gì? Nói thật với ai ? Nói thật vào lúc nào ? Nói thật đến đâu ? Đã có nhiều bài học xương máu về chuyện nói thật rồi.
Em thấy haanh và bác Tâm nói cũng có lý, vì phụ nữ hay nghĩ ngược lại điều mình nói. Em cũng bị một lần và tởn đến già.
Vậy nên có thơ than rằng:

Quân Tử

Than ôi, quân tử nước ta
Chỉ được mỗi cái ba hoa, chích chòe!
Vạch trời, chỉ đất vỉa hè
Thấy bà xuất hiện, chạy re cả kèn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen ngoat đã viết:
THƠ GƯỢNG ÉP

Những người già làm gì có thơ
Đó chẳng qua chỉ là lời gượng ép
Những khuôn ngực khô khan lép kẹp
Cố ép vần trong khuôn chữ thời gian

ngng
( Có gì không phải xin thứ tội)
Bất Khả Thi

Có những kẻ chưa già đã chẳng thể có thơ
Tâm hồn gãy gục khô, câu chữ gò gượng ép.
Trí tuệ luẩn quẩn quanh, đường đi chầy chật hẹp
Chữ vô nghĩa tội đồ, lời phí của thời gian!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Làn khói xanh biếc

Đồng ý với ý kiến anh Tuấn Khỉ.

=d>

Gượng ép không do già trẻ
Chỉ do cái chứa trong đầu
Dù là trẻ già lớn bé
Rỗng thì biết móc ở đâu.
- 翠 烟 -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamductung

Tuấn Khỉ đã viết:
nguyen ngoat đã viết:
THƠ GƯỢNG ÉP

Những người già làm gì có thơ
Đó chẳng qua chỉ là lời gượng ép
Những khuôn ngực khô khan lép kẹp
Cố ép vần trong khuôn chữ thời gian

ngng
( Có gì không phải xin thứ tội)
Bất Khả Thi

Có những kẻ chưa già đã chẳng thể có thơ
Tâm hồn gãy gục khô, câu chữ gò gượng ép.
Trí tuệ luẩn quẩn quanh, đường đi chầy chật hẹp
Chữ vô nghĩa tội đồ, lời phí của thời gian!
nhà thơ đơn giản là thơ
có nhà thơ tốt nhà thơ xấu hèn
có nhà thơ rất nhỏ nhen
có nhà thơ mãi sang hèn với thơ

nguoivohien
(sưu tầm)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Nguyệt Thu đã viết:
Hỏi

Giận ai thế? Rồi ngồi năn nỉ thế?
Mấy câu này có thể ví như kem
Một chút lạnh cho tăng thêm vị ngọt
Sô cô la, mấy thỏi nữa, đi kèm!!!


:D
Tuấn Khỉ đã viết:
Trả lời

Không phải giận ai, mà là ai giận!
Nếu làm lành có thể ví như kem
Cô ấy chắc không phải người Hà Nội
Chẳng dám ăn kem, dẫu có cả lửa kèm!!!


:D

Hà Nội đang rét đến nỗi chỉ nghĩ tới kem đã cóng cả tay, gõ lung tung luôn.
Cảm ơn hai bác Nguyệt Thu  và Tuấn đã hỏi đáp những vấn đề liên quan đến  cái gọi  là kem, khiến em bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ tàn phai:

Jun 16 2009, 11:59
Một mùa hè nữa lại trở về trên đất nước yên vui thanh bình. Nhìn hàng phương vĩ cháy đỏ giữa trưa hè nắng trang trang như đổ lửa, lòng em lại cháy lên một nỗi nhớ da diết, nhớ trường, nhớ lớp nhớ bạn bè từ một một thời sinh viên vô tư và sôi nổi.
Mùa hè năm ứ, Em cùng đứa bạn thân rủ nhau ra bách hoá Tràng Tiền, mua 1 số quà chuẩn bị về quê.

Em mời bạn em ăn kem cốc Tràng Tiền. Và chúng em cùng nhau chia tay mùa hè Hà nội ở một góc hồ Gươm thơ mộng trước lúc về quê nghỉ hè.

Ban em nói với em rằng xa nhau 2 tháng trời chắc là nhớ nhau lắm.
- Chào Hà Anh nhé ! Tạm biệt Hà nội hẹn gặp lại sau hè!
- Chào Phương Giang nhé ! Cầu chúc Phương Giang về quê thượng lộ bình an! Đừng quên mình nhé! Về quê nhớ giữ gìn sức khoẻ Phương Giang nhé!

Em cứ đứng nhìn theo bạn cho đến khi hình ảnh của bạn nhạt nhoà trong dòng người ngược xuôi xa lạ.

Khoảng hơn một giờ sau đang ngồi ăn bún ốc ở phố Hàng Chiếu, em nghe giọng nói quen quen:"Bác cho cháu xin bát bún không... ốc!"
Em ngước nhìn lên thì trời cao đất dầy ơi! Ngươi khách gọi bát bún không ốc ấy, chính là người bạn mà em vừa chia tay vừa chào tạm biệt hẹn ngày gặp lại.
- Trời ơi! Phương... Giang...!
- Trời ơi! Hà ...Anh...!
Đó mà một kỷ niệm thời sinh viên mà em không bao giờ quên được!Và mùa hè lại bùng cháy lên trong tâm trí em một nỗi nhớ thương bạn da diết! Phương Giang ơi! Giờ phút này mình đang nhớ tới bạn! Bạn có nhớ mình không? Phương Giang ơi!
Em không khóc nhưng những dòng lệ ấm nóng tình cảm bạn bè đang chảy...Chảy ướt đẫm cả mùa hè!

Trần Hà Anh
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] ... ›Trang sau »Trang cuối