Mẹ ơi con gái mẹ đau
Hôm qua con trở về nhà
Muốn trông thấy mẹ để mà khóc thôi
Con vừa tan buổi chợ đời
Tuy cười miệng đấy mà người tái tê
Thất thểu tìm mẹ con về
Cửa vẫn chưa khép, bản lề gió lay
Kẽo kẹt như tiếng đêm ngày
Xưa mẹ đưa võng con say giấc tròn
Rồi lại là tiếng chờ trông
Mẹ ngồi rồi đứng nhìn song ra ngoài
Con gái sẽ là con ai
Sao mẹ vẫn hoài theo mãi bước chân
Giờ con đứng cửa tần ngần
Sợ mang cho mẹ thêm phần xót xa
Mưa dầu nắng dãi đã qua
Chân chim mắt mẹ chính là khôn ngoan
Dạy con ngày mới ra ràng
Này đời đen bạc, này đàng bể dâu
Đàn bà là phận khổ đau
Má hồng thì bạc, nhớ câu giữ mình
Tham gì cái tiếng hư vinh
Trọng nhất là tình chung thuỷ trước sau
Cho dù có lạc vào đâu
Giếng khơi cũng vậy, ruộng màu cũng xong
Chỉ cần con được thong dong
Vững chân, không phải long đong cả đời...
Nhưng phận đa đoan mẹ ơi
Ắt gặp bão lớn dòng đời nó xô
Con gái mẹ quá ngây ngô
Đâu ngờ gió lạ làm khô lời thề
Liễu hoa vùi dập tái tê
Con chỉ muốn về để mẹ thương con
Con dại vì tưởng con khôn
Nào mấy ai thấu đường còn lắm rêu
Sang đời người ngã đã nhiều
Lúc tuổi xế chiều mới dám dạy con
Nhưng con gái mẹ ngựa non
Háu đá nên cứ bỏ tròn ngoài tai
Cứ trôi theo nhánh sông dài
Cứ tin là nước sẽ mài được kim...
Giờ con đứng cửa im lìm
Muốn vào với mẹ nhưng tim nát nhàu
Mẹ ơi con gái mẹ đau
Con nào biết phải đi đâu bây giờ?!!
Con muốn vào với mẹ cơ
để mẹ xoa tóc, mẹ rờ trán con...
Con lại thành bé lon ton
Quấn lấy chân mẹ lon xon không rời
Khi ấy con được thảnh thơi
Con sẽ quên đời đã ác với con
Để miếng ăn lại biết ngon
Miếng uống nuốt xuống không còn đắng cay
Nhưng con sai trái thế này
Sao dám nhìn mẹ như ngày đã qua???
Con quên lời mẹ thiết tha
Con quên sự sống mẹ phà cho con
Con quên hình mẹ gầy mòn
Vì xương máu trút vào con hết rồi
Con cần mẹ lắm mẹ ơi!
Nhưng sao thành lời? Chỉ biết chôn chân
Đi lui đi tới tần ngần
Thấy thềm nhà mẹ cứ dần thêm cao
Làm cho con sợ bước vào
Ánh mắt thế nào mẹ sẽ trách con???
Chẳng lẽ mẹ biết là con
Mà mẹ bồn chồn vội vã bước ra???
Sao vẫn nhìn con hiền hoà?
Sao vẫn phần quà con mấy quả dâu???
Mẹ ơi con gái mẹ đau
Cho con gục đầu lòng mẹ, mẹ ơi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh đi về phía xa xôi
Em dạt về hướng lẻ loi một mình
Cùng với vắng vẻ lặng thinh
Chỉ còn tiếng bình nứt nẻ nở hoa
Thiếu anh ngơ ngác căn nhà
Ngoài thềm gió thổi như là cô đơn
Lay lay bóng đổ chập chờn
Em ngỡ vạt áo xanh hôm anh về
Đêm giăng sương lạnh tái tê
Mình em chiếc bóng bên lề năm canh
Yêu thương quên hết sao đành
Thôi em gói gém vì anh chưa về
Chim nhạn cất tiếng thiết thê
Người cất lời thề ngày đó chưa xa
Em nghe mầm nhớ bật ra
Cắm rễ sâu xuống vỡ oà trái tim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em nằm khuya một mình trên chiếc giường
Nhiều nỗi đau theo chân nhau đi vào đêm tối
Dừng lại và thì thầm bên gối
như kẻ tình nhân nói tiếng dịu dàng...
Gió cuốn chiếc lá xanh rời cành đi lang thang
chiếc lá mà khi vàng sẽ bị bỏ lại trên mặt đất
Rồi đau đớn khóc
...
Bội bạc, chia ly nơi đâu cũng có!
Anh là của em
rồi em đánh mất
Chiếc giường đêm oằn nặng nỗi cô đơn
Giọt nước mắt trĩu xuống hàng mi dưới
Chờ anh như chờ một người đã chết!
Khuôn ngực em đau tức
Nhớ đến điên cuồng hơi nóng một làn môi
Những âm trầm trong giọng nói
người đàn ông mắt sáng như nắng trời
em đã yêu,
và đã xa xôi...
Tại sao ký ức luôn tròn trịa?
Để cứa vào tim những vết đều đặn không lời...
Khẽ cựa mình là em đau nhói
Tại sao, tại sao anh không nói
anh vì đâu không là của riêng em???
tiếng then cài đêm tối rất nhanh
không còn đường cho em quay về nữa
Giá đừng có những ngón tay thon
mềm mại với các móng tròn
Giá đừng có đôi mắt ủ lửa con ngươi
nằm hiền lành dưới hàng mi dài
Giá đừng có khoé miệng cong
góc môi uốn mình lưỡi mác
...
Em đã không còn tiếc
Em đã thả trôi ngày tháng có anh...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cuộc đời lúc nắng lúc mưa
Cuộc đời tôi cũng nắng mưa theo thời
Trời cao nắng chiếu rạng ngời
Lòng tôi mưa đổ ời ời nước tuôn
Nước tuôn nước chảy về nguồn
Một luồng gió lạnh cuộn lòng tái tê. Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em cũng xin góp 1 bài nhé
Khi đi trời đổ cơn mưa
Lúc về vào một buổi trưa nắng hè
Đâu đây vang vọng tiếng ve
Đâu đây kẽo kẹt luỹ tre sau nhà
Mờ mờ bóng mẹ từ xa
Đợi con lâu quá nên ra đứng chờ
Giật mình con tưởng mình mơ
Ngỡ rằng ta vẫn bơ vơ xứ người
Nhìn con cha mẹ mỉm cười
"Đi ra có khác thành người lớn hơn"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có khách mới đến thăm nhà, em không đón tiếp kịp, thật đúng là bất kính!
Thôi thì trà nước không có, em xin gửi các bác có lòng ghé qua vài dòng để tỏ chân tình
Cha cho cái kiếp lắm phong trần
Mẹ sinh cái số phải gian truân
Tuổi xanh mà tóc đà vướng bạc
Tay mềm phải cứng để giữ thân
Bạn hữu thật lòng thời nay hiếm
Nhận nhau chỉ bởi tấm tình chân
Đôi lời tư mật ngỏ không hết
Lâu dài mong bền tựa kim ngân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em biết giao mùa là hạ sẽ ra đi,
nên anh không cần nói với em rằng cuộc đời vẫn thế
Cũng chẳng đủ dũng cảm níu kéo điều không thể
Đừng nói thêm, anh đừng nói thêm...
Khi mùa thu đi rồi thì phố sẽ ngủ yên
Chỉ có thêm một người quay lưng và khóc
Nước mắt rất trong nên anh không thể nào thấy được
Hãy cứ nghĩ rằng, tất cả đang đi qua...
Những con đường suốt mùa hạ vàng hoa
Vừa sang thu đã lả lơi vàng lá
Anh nói với em rằng sẽ không quên gì cả
Nhưng bây giờ nhớ có được gì đâu
Em đã để anh chạm vào những thẳm sâu
Trong lòng em mà không hề do dự
Tình yêu không có chỗ cho những điều tính toan như thế
nên chẳng ngờ vẫn có thể dối gian
Hãy chỉ nói với em tất cả rồi sẽ xa
Thời gian sẽ se dần yêu thương thành kỷ niệm
Chắc chắn vậy, nên em không dám tiếc
Dù trong đêm dài ướt má giọt mưa bay
Anh đừng lo về những vết dấu này
Rồi năm tháng sẽ phủ lên lớp bụi mờ kỳ diệu
Để mai đây chỉ trong lòng em hiểu
Đã có những điều mãi mãi chẳng ra đi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mây xám xịt chân trời mù mịt gió
Quất vào mặt từng hạt mặn mưa rời
Mưa thời nay đâu phải mưa của trời
Người làm ô nhiễm, nên mưa thành a-xít
(đá gỗ 2011-08-02)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook