Điều sợ hãi nhất của nó chính là khi mẹ lôi những chuyện không tốt đẹp của nó ra bêu xấu và tệ hại nhất, từng câu nói của mẹ như cắt đứt ngọt sớt tim gan, nội tạng nó.
Y Nam
(Truyện ngắn của tôi)
Nó kinh khiếp và sợ hãi, tự khinh thường chính nó, phải, nó là một con đĩ, một con cave chính hiệu và có thể sẽ lên hàng gà móng đỏ đứng đường trong nay mai không chừng. Nó cười khanh khách nhìn thẳng vào mặt bà mẹ, lại cười ràn rụa, cười vỗ tim vỗ ngực, rồi nó khóc nhưng không có nước mắt, mát cay và khô quá. Nó khóc suốt 20 năm qua và giờ 21 tuổi, nó không còn nước mắt nữa, trắng trợn, điêu ngoa, giả tạo. Nó sởn người và nhiều khi xấu hổ đến cùng cực, muốn chui nhủi đầu vào trong đất, trong bùn mà trốn. Nó thấy lạnh xương sống và rân cả người vì quê độ.
Nó cũng được cho đi học đàng hoàng, cũng lên đại học và vui vẻ như bao người, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái vui của nó không có thật bao giờ. Nó tạo ra cái thành cốt thép dày cộp cốt che chở bản thân trước những khắc nghiệt và tội lỗi, nó gần như bị thần kinh trong suốt 20 năm qua. Khốn nạn! Nó hay lầm bầm chửi rủa mình như thế và lại niệm nam mô a di đà mỗi khi quá cùng cực và xấu hổ...
Nó vào đại học, năm đó vừa tròn mười tám, rồi sang mười chín nó gặp anh trên mạng, cuộc sống cứ đùa để mặc con người ta chết sống, khốn kiếp, nó gặp anh và yêu anh chân thành lãng mạn đến không ngờ, đẹp tuyệt diệu. Nó mơ mộng, cái thứ văn chương lỏng bỏng mà cứ như thành nhà thơ. Nó yêu anh và rúc mình vào trong cái tháp ngà xây cách điệu. Nhà nó nghèo ghê lắm, cha nó rượu chè be bét, mẹ nó số đề. Nó chật vật lắm mới có thể vào đại học, ờ thì cha mẹ nó có như thế đi nữa cũng đã cho nó vào đại học, nó phải vui chớ, hay là nó xấu hổ vì bị khinh khi?
Nó lao vào tìm việc làm thêm, mấy lần bị chúng bạn chơi khăm và sau lần chia tay thật khốc liệt của anh, nó quăng bỏ mọi thứ và coi bản thân là đồ bỏ đi. Nó lao vào kiếm tiền nhờ cái trinh tiết chết tiệt mà đáng giá vô cùng. Thế là năm 20 tuổi, năm ba đại học, nó gặp ông ta, nó bán mất cái trinh và thù đời không thể kể. Lần đầu tiên của nó rất lạ, nó ngây ngô, khờ ơi là khờ, ông ta bảo rằng yêu nó, nó tin. Đến lúc gần gũi ông ta sờ vào nó, nó chẳng thấy sướng, ông ta vuốt nhẹ và thủ thỉ: "Cho anh đi em!", nó sợ hãi và không chịu, ông ta cứ giằng nó xuống, nó cất người lên cố gượng dậy và lật tung beng cái mền cái nệm lên cho thoát, mà sao nó thấy bồn chồn. Nó vật người ra nệm, cái nệm rất êm, êm thật, nó mê và thiếp đi, cái trinh mất từ đó. Nó cũng đau, ờ mà cái lần đó nó đang trong thời kỳ không sạch sẽ nên cũng không nhận ra được máu nào là máu kinh và máu nào là máu trinh. Nhưng có điều nó đau kinh khủng và rát buốt vùng kín. Lúc đầu hơi sợ nếu nhỡ bệnh gì phải đi khám thì mọi chuyện lỡ dở, mọi người sẽ biết.
Sau lần đó nó cứ ngỡ ông ta sẽ không liên lạc lại với nó, nhưng ngược lại, ông ta phát lương cho nó đều đặn mỗi tháng 500 nghìn, còn tiền học và sắm sửa những thứ linh tinh khác tính riêng, ông ta tậu cho nó chiếc xe để đi đứng đỡ vất vả. Tính ra ông ấy tốt, đối với nó trong những lần gần gũi đều nhẹ nhàng điềm đạm và có quan tâm cảm xúc của nó chứ không phải không. Còn những lúc bình thường ông ấy cũng yêu thương và ngọt ngào với nó, đâm ra nó yêu ông ta như gái làng chơi yêu tiền, nó nghiện ông ta tự bao giờ không biết, nhưng chỉ có mỗi một điều, ông ta rất nóng tính, hễ không vừa ý chuyện gì ông ta hét ầm lên, la lối vào mặt nó làm nó rất tủi thân. Lâu dần rồi quen, nó chai lì đanh sắc lại, cố hầu hạ ông ấy đúng ngày đúng bữa để lãnh lương, có tiền chi tiêu và trả nợ cho cha mẹ nó.
Nó quắc mắt sừng sộ khi nhìn thấy cái bản mặt mình trên tấm gương, tự chửi: "Mày đã đem được bao nhiêu về nhà này mà kể lể lên giọng hả? Cái đồ đĩ, cái đồ khốn nạn..." rồi tiếp đó nó cười sặc sụa, cười như điên rồi tự làm dáng xem nó có xinh xẻo không. Thiệt ra nó không xinh, chỉ tạm gọi là coi được, nhìn tổng thể thì xấu. Một đứa con gái, ờ mà không, một con đàn bà làm điếm mà nghèo xác xơ, độ là nó chỉ đáng kêu bằng con đĩ mạt hạng, khà khà, nó tự trêu mình, không còn nghe trong lòng những xót xa của buổi đầu.
Nó học cũng siêu đẳng trong lớp, hàng học kỳ đều lãnh học bổng khuyến khích học tập, nó tham gia diễn kịch, ca hát nhảy múa, búa xua, nhất là khâu diễn, nó diễn sắc như diễn viên, hài hước cười bể bụng. Đáng lý ra nó phải hạnh phúc lắm chớ, sao lại rẽ hướng làm cuộc đời nó chông chênh trong mớ lộn vô thường của đời đê tiện thế không biết... Nó sẽ là một cô giáo tương lai, cô giáo thì nhất định sẽ có một nhân cách tốt đẹp lắm, nó sẽ đi dạy, nhưng không có chồng, ở vậy sống cuộc sống tận tụy yêu nghề, yêu học trò đến quên mình như cô chủ nhiệm hồi phổ thông của nó. Một viễn cảnh tươi đẹp vẽ ra, nó thích thú và tự dưng một cú ngã lộn vòng làm nó đau chết khiếp và nó biết nó đã bị truất mất cái quyền được hưởng hạnh phúc từ lâu rồi! Đêm nào, nó cũng suy nghĩ mông lung và khóc, chỉ những lúc đêm tĩnh lặng và một mình nó mới khóc được, sao đời khổ và kỳ cục vậy, rồi tự cười như một con điên hết khóc rồi lại cười hết cười rồi lại khóc.
Mỗi lần giận, mẹ nó không to tiếng mà giọng chì chiết, nói ra những chuyện, nào là cái thứ của mày có đứa nào mà yêu thương cho được, mày chết đi là vừa, mày là cái đồ ăn hại, thằng Nam nó bỏ mày, ha ha, phải lắm, cái thứ của mày, cái giống của mày, cái nòi của mày... Nó muốn thần kinh lên được nhưng đó là mẹ nó, nó có lần đã xé nát áo, đập đầu vào tường đến chảy máu, nó buồn và thất vọng, suy sụp cực độ... chẳng có ai ở bên cạnh nó hết. Buồn, buồn ghê gớm, mẹ ơi, con hổng muốn vậy đâu, mẹ ơi...
Tự dưng nó thấy nhớ mẹ quá trong khi mẹ đang ở ngay trước mặt. Nó ước mẹ hiền dịu với nó, như những bà mẹ thật đáng yêu, vỗ về và lắng nghe con gái mình tâm sự chứ đừng phát là la làng như mẹ nó. Nó nghĩ chắc tại nhà nghèo khổ quá mẹ đâm ra quạu quọ cáu bẳn chứ mẹ cũng thương mình lắm, nó tự an ủi, trong mắt nhạt nhòa. Bằng chứng là mỗi khi mang tiền về, mẹ nó vui và nói chuyện với nó nhiều hơn, mẹ nói bằng cái giọng bình thường, không gắt gỏng nữa, nó thấy vui lắm, nó càng cố công làm sao kiếm nhiều tiền nữa cho cha mẹ không khổ. Nó muốn nghe mẹ nó xưng với nó là mẹ với con chứ không phải là mày tao nữa.
Ngày thứ hai đến chỗ làm thêm, nó thấy đau nhói phía lưng và khó thở, nó đứng không vững được mà ngã nhoài ra thở gấp, kéo những hơi dài cố lấy oxi vào phổi nhưng rất nghẹn và mệt. Mồ hôi lấm tấm, nó xanh xao và vàng đi, tai ù lên và chóng mặt, đau đầu, mũi phập phồng nhưng hơi thở nhẹ, nó bất tỉnh mê man.
Nó bị lao phổi. Con gà móng đỏ bị lao phổi, có ai thương không, khà khà, nó nghe bác sĩ nói về tình của mình biểu phải uống thuốc và tái khám đều đặn, nó bình chân như vại, còn nói trong bụng, cười khẩy một cái, rõ là đau đớn và thấy tội gì đâu!
Mùa cưới đến, cũng là lúc kỷ niệm tròn một năm nó quen ông ta. Nó bạo miệng hỏi: "Anh nè, hay là mình cưới đi!", nó biết chắc sẽ bị chối ngay nhưng cứ thích hỏi.
- Anh chưa sẵn sàng, vả lại anh thấy em càng ngày càng lộ rõ ra những đức tính anh không thích nên anh thấy oải lắm rồi.
- Vậy là sao, vậy chia tay đi, vậy thì thôi!
- Thì từ từ.
***
Thôi buồn quách gì chứ hả con gà móng đỏ, trong lòng hơi bùi ngùi, khỉ thật, con gái người ta khi yêu thì anh chàng người yêu phải hết sức chú tâm lấy điểm trước mặt cô gái để cô vừa ý vừa lòng mà chịu làm vợ anh ta, còn đằng này nó nói thẳng ra với ông ta, mà so bề tuổi tác, lý ra ông ta phải mừng rỡ mà tóm lấy cơ hội hay ho này nhưng không ngờ bị đá ngược một cái chổng mông lên trời.
Chuyện này làm nó nhớ lại lời đề tựa trong truyện dài: "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" của Tào Đình, "nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em, nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!"
Chữ "đĩ" nghe riết rồi cũng quen, nó đi khách và cuộc sống trở nên trơn tru bình thản vì những đồng tiền kiếm được không mệt mỏi, chỉ hơi cực nhọc về tâm hồn đôi chút và lão hóa đôi phần cái chỗ ấy thôi! Có cần gì thứ ấy nhỉ?
Nó giờ là một cái xác biết di động, nó bị lao nhưng không điều trị, ăn uống thất thường vì lo tiết kiệm, tiếp khách nhiều nên sinh ra mất sức, nó biến thành một con quỷ già chẳng mấy chốc đã xuống sắc rõ rệt như cái nùi giẻ của cái bang trong phim kiếm hiệp vậy.
Ngày thơ mộng tuổi con gái trong trắng đẹp vô ngần, nó mơ có một anh chàng yêu nó thắm thiết thủy chung và chấp nhận hy sinh cho nó hạnh phúc (nhưng nó sẽ không bắt anh ấy phải hy sinh). Nó ước hơi thở cuối cùng của mình được gục trên vai anh và anh thương nó thật sự, nhưng ngày nó đi, chẳng có ai hết ngoài mớ gạch vụn trong một xó tồi tàn. Nó lại được mơ nhưng giấc mơ này sẽ dài lắm đây hả con gà móng đỏ nhưng chưa bao giờ có cái móng đỏ nào!
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...