TẶNG NGỌC CHÂU
Một vườn hoa rực rỡ sắc mầu
Em trồng sao giỏi thế Ngọc Châu ?
Ngàn đoá hoa tươi - ngàn sắc thắm
Thấm đượm tình em - vạn sắc mầu !
MH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào chị Mai Hương những lời khen của chị làm NC rất vui, đây là cũng là tâm nguyện của NC với Thi Viện và với mọi người, NC mong được sự ủng hộ của tất cả, trong cuộc sống đôi lúc cũng có điều không như ý, NC đã có đôi lần không muốn làm thơ nữa, nhưng nghĩ lại muốn để một cái gì lưu lại cho đời và cho người bằng những hình ảnh thiên nhiên cây cỏ hoa lá tươi đẹp hồn nhiên có ý nghĩa. Một lần nữa NC cám ơn sự động viên của chị. NC lại tặng tiếp chị một bông hoa Rồng nhé.
Hoa Xương Rồng
Giữa núi rừng hoang sơ
Trong khô cằn sỏi đá
Em như là phép lạ
Làm cảnh mộng như mơ...
Em đến từ bao giờ
Cho lòng tôi ấm lại
Hình ảnh em mãi mãi
Làm đẹp sắc vườn thơ...
2-8-2011
Ngọc Châu
Một vườn hoa rực rỡ sắc mầu
Sao em trồng giỏi thế Ngọc Châu ?
Ngàn đoá hoa tươi - ngàn sắc thắm
Thấm đượm tình em - vạn sắc mầu ...!
MH
vườn hoa em đẹp đến nỗi ngày nào chị cũng phải vào để ngắm hoa em trồng và với những vần thơ cũng đẹp như hoa vậy!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TUỔI THƠ ...
(Tặng Tiếng lòng người phố núi)
Tuổi thơ của tôi...
Lang thang trên những triền đồi , ngọn suối
Những cánh rừng già ngút ngàn thác dội
Từng tiếng mõ trâu lốc cốc gọi chiều về...
Tuổi thơ của tôi...
Như đã nghe...
Như thể...
Tiếng lòng người phố núi
Như một miền quê luôn vẫy gọi
Như ngút ngàn xanh ...xanh mãi trong tôi...
Như gọi về thời thơ ấu xa xôi...!
MH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
bai tho Me (maihuongqth) tang con khi con tron 4 tuoi
Tặng út Hường
Đã tròn 4 tuổi con ơi
Phải ngoan con nhé, nghe lời mẹ cha
Con nhớ đừng đi chơi xa
Cũng đừng nghịch bẩn, đừng ra ngoài đường
Lớn rồi ngoan nhé Thu Hường
Con là riêng một Vầng Dương sáng ngời.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUẾ TÙNG HƯỜNG
(Tặng ba con tôi qth)
Ngọt ngọt cay cay giữa cõi đời
Một cành nguyệt Quế mãi xanh tươi
Nắng sương giữ trọn đời thanh khiết
Ngào ngạt thơm hương giữa cõi đời .
Dáng thẳng hiên ngang giữa đất trời
Cây Tùng mãi mãi vẫn xanh tươi
Tuyết sương giông tố không hề đổi
Riêng một mầu xanh giữa đất trời
Rất đỗi xinh tươi một đoá Hường
Ngất ngây man mác một làn hương
Nhuỵ thắm cánh hồng thơm bốn cõi
Đời mãi thơm hương một đoá Hường !
MH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NÓI VỚI MÌNH ...
Mẹ sinh con gái làm chi
Nuôi con khôn lớn con đi lấy chồng
Sự đời có cũng như không
Ngàn năm hồ dễ đền công ơn người...
Mẹ nay bẩy mốt tuổi rồi
Cha già đau yếu ai người nâng niu
Thân con phận gái bọt bèo
Phương trời thăm thẳm sớm chiều cách xa
Nỗi niềm ai hiểu cùng ta
Miền quê nơi ấy - mẹ già cha đau
Một gang tấc - một dòng sâu
Nỗi buồn phận gái nỗi đau lòng người...
Đành con biền biệt xa xôi
Cũng đành nhờ cậy cả nơi quê nhà
Nhờ em nhờ chị chăm cha
Chiều hôm khuya sớm mẹ già đỡ trông
Nghĩ con thêm tủi nỗi lòng ...!
MH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn các anh chị!Cuộc sống cho ta tất cả và bắt ta phải trải nghiệm cũng thật nhiều. Buồn- vui- thăng trầm trong cuộc đời cho ta một cách nhìn và biểu lộ tâm hồn vì thế theo nangthunb Thơ là cuộc đời và các anh chị đã đọc nỗi niềm tâm sự của chi Maihuong qua mỗi bài thơ.Nangthunb đã đọc và cảm nhận:
ĐỌC THƠ CHỊ
Đọc thơ chị một buổi chiều đông
Em thấy cả một cuộc đời ngang trái
Nửa chặng đường bỗng dưng ta gặp lại
Một bóng hình đọng mãi tuổi hai mươi…
Em thấy trong thơ một “Duyên phận kiếp người”
Nỗi ngang trái cuộc đời đầy yêu thương, khao khát
Lại ngập khổ đau với duyên tình lạnh nhạt –
“Số trời cho” – khúc hát – buồn bao nhiêu…
Chi vẫn làm thơ
Để được ước mơ, được sống, để được yêu
Được hờn ghen, được giận dỗi, chuộng chiều…
Được gửi gắm, giãi bày …
Đôi điều đơn giản vậy!
Đọc thơ chị, em thấy cuộc đời mình trong đấy
Cũng “duyên trời”, ngày ấy…
Vội vã bước sang ngang
Để tháng năm dài…
Em muốn quay ngược lại thời gian
Thu nhỏ không gian bằng muôn vàn nỗi nhớ…
Em nhút nhát, yếu mềm, tuổi hai mươi bỡ ngỡ
Chẳng dám qua những cách trở, chị ơi!
Để hôm nay
Sau bao nhiêu giông tố cuộc đời
Cũng như chị, giữa chơi vơi nhớ thương,
Em vẫn thường tự hỏi:
Tại vì sao?
Tại vì sao? Tại người? Hay tại Đấng tối cao
Đã khiến xui ngày nào em gặp chị
Lại vội vã ra đi, chạy trốn điều “không thể”
Ai biết một nỗi buồn lặng lẽ… để trong tim…
Thật lạ kỳ, sao chị cũng giống như em,
Cũng yêu thơ và thích nghe nhạc Trịnh...
Cũng “dại khờ”, cũng tin duyên trời định…
Cũng một mình hoài niệm, thiết tha
Và
Cũng có một mối tình
“giá như” ở lòng ta
Trời không se phải thành mãi xa cách …
Em vẫn biết tại mình nông nổi
Mà vẫn trách trời, trách đất chị ơi…
Thương chị nhiều…
Khúc hát “ Chị tôi”…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÔNG ĐỀ
Tùng vẫn đứng hiên ngang trong bão tố
Ngạo nghễ cười khinh cây liễu rủ ven hồ
Kiếp sống đớn hèn quỳ sợ trước phong ba
Phận Liễu rủ ven hồ nép bóng !
Dáng vươn thẳng giữa đời ta vẫn sống
Vẫn vững vàng trước cuồng loạn bão giông
Mặc cho đời với ngàn vạn bất công
Vẫn riêng giữ cho mình -
Một màu xanh không bao giờ tàn úa...
Dù bão giật tả tơi thân ứ nhựa
Vẫn vươn mình kiêu hãnh giữa trời xanh !
MH
(Tặng con trai thân yêu
Thanh Tùng )
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
maihuongqth đã viết :
"Đói meo ... còn bị giả gieo
Đem bao tội đổ lên đầu mèo tôi
Giá tăng bão lụt... trời ơi !
Thôi thôi trót hết năm thôi...rồi chuồn !"
Thơ lục bát ý thật hay,
Mà sao vần cứ đổi thay trắc_bằng,
Giá mà giá cũng nhùng nhằng,
Đổi thay như thể trắc_bằng có hơn ...?Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không biết vần ...Không biết luật...nghĩ thật là ... hay !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook