Vô Đề!
Đã mấy mùa neo đậu bến mơ
Thuyền yên đầy ắp những vần thơ
Bất ngờ ai đó hoá thành mộng
Tỉnh giấc thần hồn đảo chỏng chơ...
Nguyen quoc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Đề!
Mấy hôm vắng bóng "Bến Mơ "
Vào ra tôi cứ thẫn thờ nhìn mây
Hồn theo rạc cánh chim bay
Một mùa đông giá ủ đầy tương tư...
Nguyen quoc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
[quocte]
Maihuongth Đã viết: NHẦM
“Cả ngày tất tưởi đi tìm…”
Anh thật là lạ - không thèm gọi em?
Tìm nhầm “đất trũng đồng chiêm”
Làm gì ở đó có em mà tìm ?
Xa rồi quê Mẹ êm đềm
Tình đời một gánh xuôi miền Hoa Lư
Ninh Bình dù nắng dù mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa những ngày …
Những vui buồn … những mê say
Đất lành chim đậu – có hay chăng Người ?
Lòng thành mời anh về chơi
Để thăm phong cảnh , thăm người quê em
Cám ơn anh đã đi tìm
Lần sau đi – nhớ gọi em – nhé Người !!!
"Mấy ngày tất tưởi đi tìm."
Nghĩa Hưng chẳng có Ninh Bình cũng không
Ngược xuôi xuôi ngược mấy vòng
Hoá ra em đã vào trong ấy rồi .
Để ai hết đứng lại ngồi.
Điện thoại liên tiếp đổ hồi lại ngưng .
để cho ai vội hụt ..mừng Lèn Dặm ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen quoc đã viết:
Vô Đề!
Mấy hôm vắng bóng "Bến Mơ "
Vào ra tôi cứ thẫn thờ nhìn mây
Hồn theo rạc cánh chim bay
Một mùa đông giá ủ đầy tương tư...
Mấy ngày gió lộng Bến Mơ
Rét về - ngại bước khách thơ kiếm tìm…
Đường trường xa mỏi cánh chim
Lối hoang cõi vắng mình em …một mình…!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
luongducky đã viết:
[quocte] Maihuongth Đã viết:
NHẦM
“Cả ngày tất tưởi đi tìm…”
Anh thật là lạ - không thèm gọi em?
Tìm nhầm “đất trũng đồng chiêm”
Làm gì ở đó có em mà tìm ?
Xa rồi quê Mẹ êm đềm
Tình đời một gánh xuôi miền Hoa Lư
Ninh Bình dù nắng dù mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa những ngày …
Những vui buồn … những mê say
Đất lành chim đậu – có hay chăng Người ?
Lòng thành mời anh về chơi
Để thăm phong cảnh , thăm người quê em
Cám ơn anh đã đi tìm
Lần sau đi – nhớ gọi em – nhé Người !!!
MH
...........................................................................
"Mấy ngày tất tưởi đi tìm."
Nghĩa Hưng chẳng có Ninh Bình cũng không
Ngược xuôi xuôi ngược mấy vòng
Hoá ra em đã vào trong ấy rồi .
Để ai hết đứng lại ngồi.
Điện thoại liên tiên tiếp đổ hồi lại ngưng .
để cho ai vội hụt ..mừng
Lèn Dặm
Cám ơn anh Lèn Dặm đã ghé thăm em với những vần thơ thật đằm thắm. Em rất vui đấy ạ. Kính chúc anh luôn vui khoẻ hạnh phúc và có thật nhiều những sáng tác mới !
“để cho ai vội
hụt ..mừng”
Em về ngõ cũ tưng bừng khách vui !
Tại vì em mải
rong chơi
Để anh xuôi
ngược ngược xuôi kiếm tìm…
Thôi thì…bỏ lỗi
cho em
Để vui hội
ngộ tình thêm thắm tình !
MH - 2013☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SÀI GÒN THƠ…
Sài gòn thơ – những vần thơ đắm say
Gọi nhung nhớ vào một ngày xưa cũ
Kỷ niệm ơi – có còn không : thiếu, đủ
Có còn không những mùa thu ta qua…!?
Hà Nội ơi ! một phương trời thật xa
Là nơi ấy… có người đang ngóng đợi
Là nơi ấy – dù cách xa vời vợi
Vẫn vọng về da diết nỗi lòng ai…
Thời gian qua năm tháng chẳng nhạt phai
Nỗi nhớ khôn nguôi Sài Gòn – Hà Nội
Thu cứ vàng cho lòng người bối rối
Một tiếng lòng…sao khó nói …anh ơi !!!
MH – 17-01-2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHỐ CŨ…
Ta về đợi một mùa Ngâu
Rưng rưng phố cũ giọt sầu ai mang…
Thu về mở lối Đông sang
Cài then gió bấc chiều hoang lạnh chiều…
Mình ta đếm bước cô liêu
Lá rơi ngợp lối xanh rêu dấu ngày…
Nỗi niềm ai biết ai hay
Men xưa rượu cũ còn say…hỡi Người !
MH – 20/01/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phạm Mai Hương là một cô giáo, rồi biển đời xô dạt, chị trở thành “người xa quê ” khi chị nghỉ hưu. Quê hương và tình yêu luôn réo gọi trong tâm hồn lãng mạn và bay bổng của chị. Và như không có gì chia sẻ với chị bằng việc làm ra những bài thơ để giải tỏa lòng mình. Cảm xúc của chị lúc nào cũng tuôn trào cùng ngòi bút. Mỗi bài thơ chị viết đó là tình cảm, là tâm trạng, là suy nghĩ, là khát vọng của chính mình với quê hương và tình yêu . NINH BÌNH ƠI là một bài thơ đã được viết ra trong những tháng năm dài xa quê , là minh chứng nói lên điều đó:
NINH BÌNH ƠI
Một thoáng Ninh Bình...nghe sao say mê
Nếu có thể - một ngày nào...cho ta về với
Thăm Cúc Phương – đại ngàn xanh vời vợi
Với phố phường nhộn nhịp…cố đô xưa…
Núi Thúy sông Vân…ngọt ngào khúc đò đưa
Cho dịu mát cả trời trưa mùa hạ...
Xanh xanh lá – rực rỡ hoa…của Tràng An - rất lạ…
Với mê hồn : Tam Cốc – Bích Động ơi…!
Vọng tiếng chuông ngân tha thiết một khoảnh trời
Nhà thờ đá - ngàn năm – nơi xứ người : Phát Diệm !
Giáo xứ bình yên – một vùng quê thắm thiết…
Biết bao giờ…có thể…Ninh Bình ơi !!!
Khi đọc tập thơ “Hoa Xương Rồng” của Phạm Mai Hương, tôi chợt nhớ câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Yêu và thương, hai đợt sóng dâng trào”.Tại sao trong thơ chị tôi lại nói “yêu và thương”. Ở đây “yêu và thương”là những đợt sóng của lòng chị ; mà đã là sóng thì cùng làm nên sông dài, biển lớn, đó là sông-dài-biển-lớn-của yêu-thương!
Thơ Phạm Mai Hương giản dị như lời nói, như hơi thở, như nhịp đập trái tim, như lẽ sống của chị. Có thể nói, chị là người có tâm hồn quá nhạy cảm trước mỗi biến động của cuộc sống, nên yêu- thương- vui- buồn luôn vang vọng trong thơ chị. Cũng có thể nói, chị vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối nên mới tạo ra một hồn thơ như thế.Một hồn thơ đa đoan trắc ẩn,gần gũi lại dịu dàng,bâng khuâng mà mãnh liệt. Có lẽ cũng do tâm hồn quá nhạy cảm, nên chị làm thơ thật nhiều và thật dễ dàng. Chị có thật nhiều ký ức để rồi lại rưng rưng cảm động khi chạm tay vào ký ức. Chị cũng có thật nhiều tưởng tượng để viết ra những cảnh, những người mình chưa bao giờ gặp gỡ nhưng đầy chất trữ tình và đầy ắp tình người.Đọc thơ Phạm Mai Hương, tôi như quên đi chữ nghĩa mà chỉ nghĩ về một tâm hồn. Một câu chuyện nghe xót đắng, nghẹn lòng. Đó là cái kết cục không sao giải thích được, đó phải chăng là “định mệnh” của một cuộc đời.
Phạm Mai Hương không phải là một “nhà thơ chuyên nghiệp”, nhưng thơ chị làm trôi chảy với nhịp điệu truyền thống mộc mạc, chân thành, và lắm lúc chạm đến những triết lý về đạo đức và văn hóa sống. Đọc thơ chị , tôi nhận ra một tâm hồn giàu yêu thương , trắc ẩn và sức sống mãnh liệt của Hoa Xương Rồng vươn lên giữa cái nắng bỏng rát của sa mạc. Một tâm hồn cần được giãi bày, chia sẻ. Vì thế mà thơ chị thật gần gũi , thật tâm tình với ước muốn sẻ chia .
Vâng những lời tôi viết về chị, cũng chỉ xin được là những lời sẻ chia “từ trái tim chân thành”.
Mùa Xuân đang đến thật gần, chúc chị Một Mùa Xuân mới về trên ốc đảo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn em - nangthunb ! Cám ơn em đã giành cho trang viết của chị những tình cảm chân thành ấm áp. Chị thật sự cũng chỉ tập viết lách cho vui thôi mà. Chị vào diễn đàn này là để giao lưu học hỏi mọi người và cầm bút khi cảm xúc chợt xuất hiện - thế thôi. Cũng không dám nghĩ mình có thể viết đựơc những bài Thơ đúng nghĩa là một bài Thơ đâu em ạ, nhiều khi vần, luật...chị còn chưa nắm vững đó mà.
Một lần nữa cám ơn em. Chúc em vui - khoẻ - hạnh phúc !
MH - 21/01/201
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làm sao - ai biết làm sao ?
Nỗi niềm … trong nỗi niềm nào … ai hay !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook