Thủa ấy mỗi lần ra ngoại ô với mẹ Vào những buổi chiều Khi hàng cây đổ bóng xiêu xiêu Và dòng Cấm nhuộm vàng sắc nắng Anh mong mỏi ánh hoàng hôn buông xuống
Ở Hải Phòng không có hoàng hôn Tắt nắng vàng bừng sáng điện neon Đêm đến sớm lúc nào không biết Làm gì có chiều êm trong náo nhiệt
Nhưng ở đây chiều buông xuống nhẹ nhàng Sông êm đềm và hoa dại lên hương Trời cao thẳm ru hồn vào ước mộng Mây vàng thắm cho lòng người hy vọng Tưởng thấy lòng mình cũng cất cánh bay Theo áng mây chiều phiêu bạt cuối trời tây
Anh yêu hoàng hôn Ngay từ ngày thơ bé Sao em sợ hoàng hôn Khi đời còn son trẻ ?
Anh muốn em yêu hoàng hôn như anh Để hai hồn cùng bay tới trời xanh.
Ta gặp biển ở đây Trong vị mặn của hải triều lên xuống Trong gió ban trưa ,nồng nắng xa khơi Ơi sông nhỏ cũng mang hồn biển lớn Phải lòng ta luôn vỗ sóng bồi hồi
Như gặp lại những chuỗi ngày thơ trẻ Lòng khát mênh mông nên biển hoá niềm vui Sắc xanh biển nhuộm trăm màu mới mẻ Mà cánh hồn ta chưa đến được chân trời /
Chiều hôm nay dạo bên bờ kỷ niệm Sóng dội hoài trong tròng mắt ưu tư Em đừng ngĩ đến màu xanh ly biệt Ấy là khi lòng biển mặn hơn xưa
Em thấy đấy giữa phong ba bão tố Biển vẫn cười trắng xoá niềm tin Cánh buồm nhỏ vượt muôn trùng sóng gió Kiêu hãnh bao nhiêu khi về bến bình yên
Khi dời biển áo nhuộm xanh sắc lá Ta đi khắp những nẻo đường xa lạ Nếm mọi cơn say của sóng gió cuộc đời Chính những ngày này ta hiểu nghĩa chữ RA KHƠI
Và nỗi nhớ chảy suốt vào năm tháng Như những dòng sông chảy xuống đại dương Em có thấy những buổi triều dâng sóng Hồn ta về thành gió hát hàng dương
Nay gặp biển ở đây ta chợt hiểu Em rất xa nhưng cũng rất gần thôi Hai nẻo đất nhưng cùng chung một biển Trên sóng mênh mông ta gặp lại nhau rồi
Và cứ nghĩ biển cũng là em vậy Nên dòng sông này ta càng thấy yêu hơn ...Thuyền nhiều lắm ,chắc xuôi về cửa Hội Nước rút rồi sóng nhớ vỗ bâng khuâng
Cây xú nhỏ dầm chân trên bãi cạn Chắc vẫn còn vị mặn thấm trong da Là tình biển mãi mãi còn gửi lại Cho cây ngàn trên mọi nẻo sông xa.
Tôi biết đó là tách cà-phê đắng Khi em trao còn ấm hơi tay Chẳng biết có nghiện không mà tôi uống Lòng chạnh buồn theo cánh khói vương bay
Xin đừng bỏ thêm đường Tôi không ưa của ngọt (Tuy chẳng tin câu mật ngọt chết ruồi) Nhưng chén đắng hôm nay thì đắng thật ...Biết bao lần em chuốc đắng cho tôi
Biết bao lần tôi ngậm đắng làm vui Để được thấy Bên bếp em Nước sôi cười trên ấm ...Ấu thơ ơi...Mùa hoa cà-phê trắng Còn bao nhiêu đọng trong mỗi ly này ?
Còn gì không ? Trong hương khói ngất ngây Tôi nhấm nháp những vui buồn xưa cũ Mà hoài niệm ngọt ngào từng giọt nhỏ Nhỏ bâng khuâng từng giọt thấm bên lòng
Có những sáng mùa đông lạnh giá Đường phố nhỏ _Bên lề _ Cây trút lá Anh lặng ngồi đón ánh măt trời lên Buông tâm tư theo khói thuốc xanh huyền
Kỷ niệm buồn vui trở về sáng sáng Một điếu thuốc lá thơm Một tách cà phê đắng Hơn một lần đã vào giữa trang thơ (Như hôm nay ,một thôi thúc vô bờ)
Có phải bởi những ban mai trong trẻo (Dù vắng tiếng chim _Mấy bữa nay lạnh lẽo) Nhưng trên giàn hoa trắng vẫn lung linh Nàng Ly-tao đâu là khách vô tình
Nên những phút những giây đầu ngày mới Anh lại nghĩ về em Thơ lại bay trong khói ...Mà suốt đời là chuyện khói mây thôi Cà phê nào anh uống đắng trên môi
Thuốc lá ,cà phê ,chè hương ,hoa dại Kỷ niệm buồn vui theo anh mãi mãi... Mãi mãi vẫn còn những buổi sáng trong xanh Cho anh ngồi tâm tưởng một bình minh.
Đâu những trưa hè Rộn rã trong tiếng ve Rung rung chùm hoa phượng đỏ Đường làng chan nắng gió Thơm thơm mùi rơm lúa Những trưa hè không cắp sách đến trường Những trưa hè trái chín đưa hương Chiếc nỏ cao su luồn lau lách Săn chim lạc mãi trong vườn
Những trưa hè nắng chang chang Tóc ai thơm mùi lá xả Nghiêng nghiêng đi dưới nắng vàng
Những trưa Thanh Hoá Sông xanh nhuộm bóng dừa Con thuyền ngủ bên bến nước Câu hò trong gió xa đưa
Ở đây trong gió và mưa Còn đâu những trưa tha thiết Chạnh lòng tiếc những ngày xưa.
Lau nước mắt đi Em Aliusa Đừng khóc hoài lệ thấm ướt lòng ta
Ta hiểu đời em nặng nề đau khổ Đâu chỉ hôm nay Lệ ướt những ngày qua Đâu chỉ hôm nay Lệ buồn muôn thủa Lệ Lệ Mắt em lệ chan hoà
An ủi em ư Ta khoanh tay bất lực Ta đã bán đời cho những chuyến đi Ta đã trót yêu màu xanh áo chiến Màu chia ly Sao tránh được chia ly
Thôi em ạ _Ngày mai ta xa bến Nếu thương ta em hãy nguyện cầu Mẹ Maria từ trên trời cao ngất Trong trái tim Người ta tìm đến bên nhau
Nếu thương ta em đừng khóc nữa Ta sẽ đền em nhiều những nụ hôn Cười lên nhé Nào em Sẽ thấy mùi hương từ trong nước mắt Nước mắt khô rồi trời sẽ thắm xanh hơn
Lau nước mắt đi Em Aliuxa Lệ em là hương sức giữa lòng ta.
Trời Khu Tư bảng lảng áng mây chiều Giây phút lặng hiếm hoi miền đất lửa Hoa sim tím ,tím vào nỗi nhớ Lòng nghẹn ngào anh khẽ gọi Miền Trung
Miền Trung xưa nắng cháy dốc Bò Lăn Thung lũng Bãi Dinh nước dồn mưa dập Chiều cuối thu dòng Gianh xanh ngăn ngắt Rừng Kẻ Bàng vượn hót dợn đêm đêm
Đường 15 bụi đỏ nhuộm đồi sim Từ sỏi đá nở bừng lên sắc tím Chiều đi tắm suối Ka Tang mát lịm Bướm dập dờn trảy hội thác Khe Ve
Những lối mòn hai đứa dắt nhau đi Rừng yên tĩnh và lòng ta thanh thản Cùng nguyện ước một ngày mai tươi sáng Gái Miền Trung làm dâu thảo Thái Bình
Thôi chuyện xưa dù duyên lứa không thành Nhưng đã mấy mươi năm tim anh còn nức nở Và anh biết trên đồi hoang những trái sim chín đỏ Vẫn ngọt ngào như thủa chúng mình ăn
Rừng Khu Tư vẫn xanh mãi trong anh Cửa Nhật Lệ sóng xô niềm nhắc nhớ Đường 20 sau cơn mưa bỡ ngỡ Dáng em về trong vắt lúc hoàng hôn
Đường cách xa năm tháng một xa hơn Nhưng ký ức Miền Trung mỗi ngày mỗi nét Bồi hồi quá lại một mùa sim chín Và môi ta vẫn ngọt mối tình đầu.