NGÃ RẼ
Đã không còn nguyên vẹn những ngày xưa
Thưở hồn nhiên cửa hồn chưa bám bụi
Nay con lớn theo dòng đời rong ruổi
Chợt nhận ra đánh mất buổi vô tư
Con hôm nay trong vòng xoáy thực hư
Tâm cạn kiệt những ngôn từ khó nói
Để thời gian vô hình bao chấm hỏi
Ngã rẽ nào cũng không khỏi thương đau
Phải làm sao? Con đây phải làm sao?
Bên nghĩa mẹ, bên kia là hoài bão
Xin một phút bình yên về nương náo
Thôi quay cuồng giữa vòng xoáy đảo điên
Mỗi kiếp người trọn vẹn mấy niềm riêng?
Những hạnh phúc có lẽ nào miên viễn?
Đâu bờ bến, đâu là nơi con đến?
Thấy đáy hồn một khoảng trống rộng thênh
Dẫu biết rằng cuộc sống vốn bấp bênh
Bao khúc khuỷu, gập ghềnh đường con bước
Những ngã rẽ xoay ván cờ lật ngược
Ảo ảnh mờ, con có được gì chăng?
Đã là người sao tránh khỏi khó khăn?
Con chẳng ngại phải băng rừng vượt núi
Chỉ e sợ thời gian mình ngắn ngủi
Với ước mơ theo đuổi cả một đời
Có khoảnh khắc thấy mệt mỏi rã rời
Tâm chay sạn, và chẳng còn biết khóc
Sống hời hợt buông lơi hồn khô khốc
Rồi một ngày con đầu độc chính con
Đã đôi lần nhìn dáng mẹ héo hon
Tim con nhói những vết đòn bỏng rát
Làm sao xoá khoảng cách lòng mờ nhạt?
Chẳng thể nào, con đã khác ngày xưa!
Không đổ thừa do nhịp sống đẩy đưa
Vì con biết tại mình chưa cố gắng
Sai lầm phải trả giá bằng trái đắng
Kết quả này rằng ai thắng, ai thua?
Ngán ngẫm đời với hơn kém, ranh đua
Con muốn sống những ngày chưa được sống
Quên quá khứ, vì tương lai còn rộng
Liệu hôm nay làm lại có thể không?
Những con đường ngã rẽ chẳng song song
Nhưng điều cố hướng lòng về đích đến
Hạnh phúc đâu hẳn là bờ bến?
Con vẫn tìm để khắc một cái tên...
Đời thực không như mộng
Luôn đầy rẫy bất công
Hơn nhau ở tấm lòng
Cùng vẽ nên cuộc sống