haanh8354 đã viết:
Vô Thường rất tâm đắc câu:"Người chê ta,mà chê đúng thí đó chính là thầy của ta"
Tình hình là em tâm đắc câu:
Người chê ta khi ta sai là người yêu ta
Người chê ta khi ta đúng 99% là vợ (chồng) ta.
...............................................
@ Haanh8354
Cảm ơn bạn ghé thăm và để lại những khúc biến tấu thật vui. Thật đúng với câu ngạn ngữ phương tây: Ai biết sử dụng hài hước hiệu quả, là người rất thông minh. TN rất cảm phục.
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Em vô tình đi lạc giữa hoàng hôn
Màu ráng hồng bâng khuâng chiều vụng dại
Tiếng yêu thương xa rồi xa xa mãi
Bước chân về nghe đơn lẻ mong manh
Sao lại ngược đường đi về phía không anh
Để lẻ loi những đêm dài buốt giá
Dẫu yêu thương cứ trào dâng nghiệt ngã
Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...
Lại lạc vào hoàng hôn rồi ạ. Hì. Chúc chú PTN luôn khoẻ mạnh với những vần thơ nhé Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ của: THÔN NHÂN
CÔ GIÁO HIẾU LỄ-KO. Trước đây học trò nhầm chào cô bằng THẦY!
Học trò xin trả bài:
KHÚC TỲ BÀ
Khúc tỳ bà
Bến Tầm Dương,
Tiên sinh họ Bạch xót thương khúc đàn.(*)
Khúc tỳ bà
Tình chứa chan,
Dạo chưa thành khúc đã mênh mang tình...
Khúc tỳ bà
Lúc lặng thinh,
Vô thanh mà lại hữu hình hữu duyên...
Tỳ bà,
bốn dây vang lên,
Khúc như lụa xé trắng miềm nước trăng...
Tỳ bà,
Nửa giọt nghe chăng!
Lạc đêm giấc mộng tơ giăng giăng buồn!
THÔN NHÂN
……………………………………………….
(*) Bạch Cư Dị - nhà thơ lớn đời Đường,
tác giả" Tỳ bà hành" nổi tiếng.
.
Kính chào sư phụ!
Sáng mở trang của HL thấy bài thơ thầy viết em đọc và vô cùng xúc động bài thơ thật hay và nhất là quá đúng với hoàn cảnh của HL.Sống ở cái vòm trời ngột ngạt này,được một tri kỷ hiểu ta thông cảm thương yêu ta đến tận cùng quả là có chết cũng mát ruột mát gan...
"Khúc tỳ bà /Tình chứa chan /Dạo chưa thành khúc đã mênh mang tình'"
Câu thơ thật đẹp.Đẹp ở chỗ khúc nhạc chưa hoàn chỉnh nó đã có sức lôi cuốn lan toả diệu kỳ bất tận đọc cái âm hưởng này thiết nghĩ tiếng đàn muốn phá vỡ tất cả nhừng gì gò bó bên trong và không gian ngay cạnh nó.
Thật bất ngờ ở khổ thơ thứ ba có lẽ khổ này em thích nhât, thầy đã hiểu rất sâu sắc bạn của mình ,một khổ thơ tả cái hoàn toàn tĩnh yên lặng (câm) mà đằng sau của nó là cả một bầu trời thơ mộng thấm đẫm tình người tính khái quát rất cao rất tài hoa rất nhân văn.
"Khúc tỳ bà /Lúc lặng thinh /Vô thanh mà lại hữu tình hữu duyên"
Tuyệt, thật tuyệt không thể nói gì hơn được nữa thầy hiểu HL thật sâu sắc...
Khổ thơ thứ tư là lúc tính cách tài hoa của tỳ bà được đấy đến cao trào
rất mãnh liệt rất quyết liệt hình như tiếng đàn không chịu khuất phục bất cứ một trở ngại nào...nó làm cho trăng gió cũng phải trắng và nhoà nhạt đi...
"Tỳ bà /Bốn dây vang lên /Khúc như xé lụa trắng miền nước trăng"
Đặt từ( Xé) ở câu này rất đạt một tiếng xé mảnh sắc đau trong cả nghĩa bóng và nghĩa thực ...Nhìn tổng thể bài thơ phải nói rằng tác giả đã hoá thân vào bài viết mới có được những dòng thơ hay và thực đến nao lòng.không thể nói gì hơn rất cám ơn thầy đã cho đọc giả có những phút thăng hoa và mến mộ.Kính chúc thầy SK và có nhiều bài thơ hay
ĐT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào bác Phạm Thôn Nhân Chẳng mấy khi bác đến thăm nhà Em chưa được đón tiếp mà bác đã vội vã ra về .Thật ái ngại quá Hơn nữa em cũng chỉ là em út trong nhà,bác đưa lên hàng các lão em ngại quá Chắc là tuổi tác em còn nhỏ hơn các bác nhiều và cũng nhậ môn sau các bác khá lâu Bác thông cảm nhé em cũng muốn vào thăm nhà bác để được giao lưu cùng các bác nhưng chưa có dịp Nhà bác đông vui quá dịp sau em sang sẽ ở lại lâu hơn Em chúc bác vui ,khoẻ và đừng để dưa khú ,cà thâm nhé
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn Tiểu Thanh Đình nhé đã thông cảm và chia sẻ cùng chị Thỉnh thoảng ghé qua chị tụi mình tâm sự tý chút nhé Chúc em tươi trẻ
NTT
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Như Diệu Linh đã viết:
VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Em vô tình đi lạc giữa hoàng hôn
Màu ráng hồng bâng khuâng chiều vụng dại
Tiếng yêu thương xa rồi xa xa mãi
Bước chân về nghe đơn lẻ mong manh
Sao lại ngược đường đi về phía không anh
Để lẻ loi những đêm dài buốt giá
Dẫu yêu thương cứ trào dâng nghiệt ngã
Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...
Lại lạc vào hoàng hôn rồi ạ. Hì. Chúc chú PTN luôn khoẻ mạnh với những vần thơ nhé
.....................................
CHÀO NHƯ DIỆU LINH.
Thật vinh hạnh khi trời sui, đất khiến để bạn lạc vào Hoàng Hôn Không Yên Lặng. "Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...". Nào xin mời vào. Rất hân hạnh.
PHÍA HOÀNG HÔN
Sau khoảnh khắc hôn hoàng đâu khép mở!
Sáng muôn màu, soi tỏ lối nhớ thương...
Nửa thưc ngủ, đón chờ, Trăng tư lự.
Cỏ ngậm sương chĩu ngọn đón ánh dương.
PTN.
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phạm Thôn Nhân đã viết:
Như Diệu Linh đã viết:
VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Em vô tình đi lạc giữa hoàng hôn
Màu ráng hồng bâng khuâng chiều vụng dại
Tiếng yêu thương xa rồi xa xa mãi
Bước chân về nghe đơn lẻ mong manh
Sao lại ngược đường đi về phía không anh
Để lẻ loi những đêm dài buốt giá
Dẫu yêu thương cứ trào dâng nghiệt ngã
Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...
Lại lạc vào hoàng hôn rồi ạ. Hì. Chúc chú PTN luôn khoẻ mạnh với những vần thơ nhé
.....................................
CHÀO NHƯ DIỆU LINH.
Thật vinh hạnh khi trời sui, đất khiến để bạn lạc vào Hoàng Hôn
Không Yên Lặng. "Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...". Nào xin
mời vào. Rất hân hạnh.
PHÍA HOÀNG HÔN
Sau khoảnh khắc hôn hoàng đâu khép mở!
Sáng muôn màu, soi tỏ lối nhớ thương...
Nửa thưc ngủ, đón chờ, Trăng tư lự.
Cỏ ngậm sương chĩu ngọn đón ánh dương.
PTN.
Phía không anh…
Em đang “ngược đường về phía không anh”
Đi ngược lại ngu ngơ, dại khờ, nông nổi
Nhưng bình yên dường như vẫn lạc lối
Từng ngày trôi khắc khoải bước đi về
Vòng tay ấm vẫn ở cuối bến mê
Nơi có gió trong lành và dịu mát
Có mùa thu mơ màng triền cỏ hát
Em âm thầm lặng lẽ dõi về xa
Cầu mong anh sẽ mãi mãi an hòa
Giữ niềm vui chứ đừng buông vụt mất
Mùa đông đến nhớ ủ khăn cho chặt
Đừng để ho động giấc giữa đêm trường
Em đi rồi lưu luyến bỏ bên đường…
Đừng nhìn theo nếu không em khóc mất
Điều đã có đếm đong chi mặn nhạt
Hãy nghĩ rằng không duyên nợ.
Thế thôi.
26/10/2010
Thu Phong
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Như Diệu Linh đã viết:
VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Em vô tình đi lạc giữa hoàng hôn
Màu ráng hồng bâng khuâng chiều vụng dại
Tiếng yêu thương xa rồi xa xa mãi
Bước chân về nghe đơn lẻ mong manh
Sao lại ngược đường đi về phía không anh
Để lẻ loi những đêm dài buốt giá
Dẫu yêu thương cứ trào dâng nghiệt ngã
Em vẫn lặng thầm đi về phía...không anh...
.......................................
THU PHONG đã viết:
PHÍA KHÔNG ANH...
Em đang “ngược đường về phía không anh”
Đi ngược lại ngu ngơ, dại khờ, nông nổi
Nhưng bình yên dường như vẫn lạc lối
Từng ngày trôi khắc khoải bước đi về
Vòng tay ấm vẫn ở cuối bến mê
Nơi có gió trong lành và dịu mát
Có mùa thu mơ màng triền cỏ hát
Em âm thầm lặng lẽ dõi về xa
Cầu mong anh sẽ mãi mãi an hòa
Giữ niềm vui chứ đừng buông vụt mất
Mùa đông đến nhớ ủ khăn cho chặt
Đừng để ho động giấc giữa đêm trường
Em đi rồi lưu luyến bỏ bên đường…
Đừng nhìn theo nếu không em khóc mất
Điều đã có đếm đong chi mặn nhạt
Hãy nghĩ rằng không duyên nợ.
Thế thôi.
26/10/2010
Thu Phong
......................................
PHÍA KHÔNG EM.
Lòng buồn, đi phiá nào đây?
Chợt gió thu lạnh vén mây gọi chiều.
Lé loi nắng quái xiêu xiêu.
Cánh đồng sau vụ vắng teo bóng người.
Tôi đi về phía không tôi,
Và không, không cả chân trời, không em.
PTNThiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
BẾN THƠ
Khi trắc ẩn, giãi lòng chẳng thể!
Để linh hồn thoát khỏi bến mê!
Trăm vạn mối, cùng ai giãi tỏ!
Tri kỷ ơi! Người hãy trở về!
Ừ ! trong đục bụi trần khuấy vẩn.
Lắng thời gian nước lại xanh rì
Tình như nước. Tri kỷ ơi! tri kỷ!
Văn vắt trong, không gợn khinh khi.
Theo dòng chảy, linh hồn bé nhỏ
Trong mưa sa xô giạt gặp bến mơ.
Thuyền không bến, thuyền kia tan vỡ.
Tri kỷ ơi! Duyên kiếp một bến thơ!
PTN
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook