.
NHƯ DIỆU LINH đã viết:
KHẮC KHOẢI
Một chút xao lòng trước cỏ cây
Hoa tưoi khoe sắc nở nơi này
Một chút nắng, một chút màu tiếc nuối
Em trở về ôm mộng gối lất lây
Một chút hôm qua vương trên môi thơ dại
Cỏ vẫn non xa tít tắp chân trời
Một chút gió, một chút gì để nhớ
Đoá hoa hồng lặng lẽ đứng chơi vơi...
Chúc chú PTN một ngày đầy nắng đẹp
.....................................
Cảm tác khi đọc”KHẮC KHOẢI” của DIỆU LINH
KHẮC KHOẢI THÁNG TƯ
Mưa tháng tư,
Khắc khoải chút heo may.
Buông hạt bụi, buông cả hạt tròn lăn của hạ…
Khắc khoải đón đưa,
Trầm tư không vội vã…
Nắng tháng tư,
Dịu dàng kỳ lạ,
Không cháy nồng nhưng tha thiết đến tinh khôi…
Khắc khoải xuân,
Khắc khoải hạ,
Và khắc khoải một bóng hình,
Gần lắm mà xa xôi…
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
HỠI CHIỀU
Chiều ơi!
Nắng chiều về,
Sắc nắng vương tơ.
Lũy tre già,
Đổ bóng xanh mơ.
Con đường chiều,
Nhuốm sắc ảo mờ…
Hỡi chiều!
Chiều ơi!
Gió chiều về,
Sóng lúa nhấp nhô.
Con sóng chiều,
Xanh mướt vỗ bờ.
Bước chân mềm,
Phiêu sóng lơ ngơ…
Hỡi chiều!
Chiều ơi!
Cô thôn chiều,
Lam khói giăng tơ.
Trâu bò về,
Gõ móng lơ ngơ.
Bóng chim chiều,
Lạc gió bơ vơ...
Hỡi chiều!
Chiều ơi!
Sắc tím về,
Lặng lẽ buông lơi.
Nhuốm tóc mềm,
Bạc trằng phôi phai.
Tím nỗi chiều,
Nhuộm thẫm đêm dài…
Hỡi chiều!
Chiều ơi !
Ánh trăng về,
Xanh dịu nỗi đau.
Giọt sương về,
Nặng chĩu tình sâu.
Giấc chiều về,
Men dậy trong nhau…
Hỡi chiều!
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XUÂN ĐÀO.
TẦM XUÂN.
Ngồi nghe câu ca dao cũ
Có người tìm kiếm mùa xuân
Miệt mài trong vườn cà nụ
Để thời gian phải dừng chân.
Có người vừa trèo cây bưởi
Hái cho xong quả đèo bồng
Bàn chân vừa chạm vào đất
Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.
Có người vừa qua bến nước
Đầu đình còn thiếu đầm sen
Thế nên tấm áo ngày cũ
Chẳng cách gì, để, bỏ quên.
Một thời yếm thắm răng đen
Vành nón quai thao tròn lẳn
Gốc đa chú cuội ngủ quên
Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.
Thế rồi mùa xuân vuột mất
Uổng công ai cất công tầm
Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
( 21/01/09 - Hnhu )
Tầm xuân!
( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )HNhu mừng chú đã trở lại.
Trở lại vững vàng với "Hỡi Chiều" đầy nhạc tính. HNhu mong chú cứ như dzầy. Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào anh PTN
Hiếu Lễ gửi tặng topic "Hoàng Hôn Không yên Lặng" bài thơ tri ân tình bạn.
Trước hết, cảm ơn anh đã dày công soạn thảo tài liệu về thơ Đường Luật (Hơn 3000 từ)ưu ái tặng HL.
Sau là, HL tìm đồng thanh cảm thụ ở nhà thơ đồng quê, qua sự thẩm định "HỒN QUÊ" HL vừa làm xong.
Bài thơ được không ạ?
HỒN QUÊ
Nghìn trùng quê
Nắng gọi tháng ba ngập ngừng bối rối
Se se lạnh giá cái rét thương chồng!*
Ngôi sao lạc chiều, trăng non gác núi
Vụn vỡ giọng hò, câu hát ví trên sông…
Nghìn trùng quê
Tuốt bỏ não nề tháng năm bịn rịn
Nâng niu chùm sim tim tím
Về hỏi duyên xưa sao lỗi lời thề
khúc nhạc tình chưa đi hết đam mê?
Nghìn trùng quê
Hời ru! Sóng biếc vỗ ngàn!
Lau phất phơ mơ màng, mộng bậc thang sơn cước
Mắt đá ong ngân ngấn buồn lệ ướt
Vương bước chân đi trầm tích cõi u hoài…
Cánh cò bay trong giấc điệp liêu trai
Tìm lại bến mơ la đà mê đắm
Núi Tản sông Đà nhạt nhòa khói xám
Đỏ ngọn Hồng Hà, nắng lụa như hoa.
Con đường xa…Ngẩn ngơ lãng đãng
Nhớ dáng đò chiều, mái chèo phiêu lưu lang bạt
Tóc rối hong tình, môi cười đắng chát
Mang nợ trần ai khua sóng bạc đìu hiu.
Nếp nhà xưa đã có nhịp cầu kiều
Đưa chân sáo đến trường
Mẹ còng lưng...
Con nên hình nên vóc.
Sao hôm nay Mẹ khóc?
nước mắt rơi rạn nứt màng chiều tà!
Bạc màu chi bấy mảnh hồn hoa?
Đường đến Người chông gai xa lắm!
Phủi tấm áo giang hồ bụi bậm
Phá ụ mối lòng meo mốc thời gian.
Hồn quê sương khói mỏng tang
Thơ say, tình đắm, hào quang đốt lòng!
SG 10/04/2010
*Ý thơ PTN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai cũng có
những hoàng hôn không yên lặng
Nhưng mõi mong đời
Yên lặng buổi ...hoàng hôn
Khói lam chiều xưa
vương nắng nhạt
...ưu tư chừ ...nhẹ ? nặng ?
Khóm mây nào
...Lơ đểnh ...đỉnh non xa
Đá sỏi
cũng linh hồn
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOÀNG HÔN MUỘN
Hoàng hôn hôm nay khác với những ngày qua
Bước cô đơn riêng mình em thơ thẩn
Không còn anh, không còn bao hờn giận
Nụ cười nào cũng vụt tắt trên môi
Hoàng hôn hôm nay chỉ có mỗi em thôi
Cùng nước mắt của ngày qua sót lại
Anh đã đi đã ra đi mãi mãi
Em lặng nhìn hoàng hôn tím...lòng ai...Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ TỪ BÀI THƠ "HỒN QUÊ"
HL chân thành cảm ơn các bạn thơ: Phạm Thôn Nhân, Hnhu, Hoa cỏ, Diệu Linh, Phượng hoàng Lửa, Mùa Thu, Nguyễn Trọng... (cùng tất cả quí độc giả) đã ưu ái đọc "Hồn quê" và ghi lời cảm ơn.
HL xin phép được bày tỏ cùng bạn đọc có thành ý đôi lời ạ.
Trong ta, ai cũng có một miền quê, ẩn giữa trái tim mình để yêu thương, nhớ mong và xen lẫn cả nỗi lòng day dứt...
Nhưng ngặt thay, đường trở về vẫn nghìn trùng xa cách ở ngay trong chính nội tâm ta.
Bởi: "Đường đến Người chông gai xa lắm"
Bởi:
"Nếp nhà xưa đã có nhịp cầu kiều
Đưa chân sáo đến trường
Mẹ còng lưng...
Con nên hình nên vóc.
Sao hôm nay Mẹ khóc?
nước mắt rơi rạn nứt mảng chiều tà!"
Và cũng chính ta, không ai khác, người con mà Mẹ hy sinh một đời để hôm nay nên hình nên vóc đã hơn một lần, làm Mẹ rơi nước mắt muộn phiền...
Xuất phát từ tình yêu quê hương tha thiết và cảm xúc u hoài khôn nguôi ấy, làm nên một "HỒN QUÊ" mà HL tâm đắc.
Xin được sẻ chia cùng bạn hữu gần xa ạ.
Kính bút
HL
Chào anh PTN
Hiếu Lễ gửi tặng topic "Hoàng Hôn Không yên Lặng" bài thơ tri ân tình bạn.
Trước hết, cảm ơn anh đã dày công soạn thảo tài liệu về thơ Đường Luật (Hơn 3000 từ)ưu ái tặng HL.
Sau là, HL tìm đồng thanh cảm thụ ở nhà thơ đồng quê, qua sự thẩm định "HỒN QUÊ" HL vừa làm xong.
Bài thơ được không ạ?
HỒN QUÊ
Nghìn trùng quê
Nắng gọi tháng ba ngập ngừng bối rối
Se se lạnh giá cái rét thương chồng!*
Sao lẻ nhớ rừng, trăng non lạc núi
Vụn vỡ giọng hò, câu hát vi sang sông…
Nghìn trùng quê
Tuốt bỏ não nề tháng năm bịn rịn
Nâng niu chùm sim tim tím
Về hỏi duyên xưa sao lỗi lời thề
khúc nhạc tình chưa đi hết đam mê?
Nghìn trùng quê
Hời ru! Sóng biếc vỗ ngàn!
Lau phất phơ mơ màng, mộng bậc thang sơn cước
Mắt đá ong ngân ngấn buồn lệ ướt
Vương bước chân đi trầm tích cõi u hoài…
Cánh cò bay trong giấc điệp liêu trai
Tìm lại bến mơ la đà say đắm
Núi Tản sông Đà nhạt nhòa khói xám
Đỏ ngọn Hồng Hà, nắng lụa như hoa.
Con đường xa…Ngẩn ngơ lãng đãng
Nhớ dáng đò chiều, mái chèo phiêu lưu lang bạt
Tóc rối hong tình, môi cười đắng chát
Mang nợ trần ai khua sóng bạc đìu hiu.
Nếp nhà xưa đã có nhịp cầu kiều
Đưa chân sáo đến trường
Mẹ còng lưng...
Con nên hình nên vóc.
Sao hôm nay Mẹ khóc?
nước mắt rơi rạn nứt mảng chiều tà!
Bạc màu chi bấy mảnh hồn hoa?
Đường đến Người chông gai xa lắm!
Phủi tấm áo giang hồ bụi bậm
Phá ụ mối lòng meo mốc thời gian.
Hồn quê hương gió mỏng tang
Thơ say vọng tiếng Oanh Vàng trong sương!
SG 10/04/2010
*Ý thơ PTN
Có 5 người cảm ơn: Phạm Thôn Nhân, hoa cỏ, huongnhu, Như Diệu Linh, Phượng Hoàng Lửa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tháng ba xuân hẹn
Ngửa nhìn tầng xanh gạo xem trời
Cành ngang hoa dắt cõi tiên chơi
Tháng ba xuân hẹn mùa gom sắc
Lửa nào rực đỏ đọ hồng tươi?
Gạo từng đoạt thi thế hơn đời
Áo em khoác lửa đẫm hoa phơi
Chim sáo hoan ca bừng vui hội
Mỏ nhọn khều than toé tung rơi
Nguyễn Trọng
144010
Chào nt Phạm Thôn Nhân!
NT xin thăm nt bài “TBXH”
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
TÂM SỰ TỪ BÀI THƠ "HỒN QUÊ"
HL chân thành cảm ơn các bạn thơ: Phạm Thôn Nhân, Hnhu, Hoa cỏ, Diệu Linh, Phượng hoàng Lửa, Mùa Thu, Nguyễn Trọng... (cùng tất cả quí độc giả) đã ưu ái đọc "Hồn quê" và ghi lời cảm ơn.
HL xin phép được bày tỏ cùng bạn đọc có thành ý đôi lời ạ.
Trong ta, ai cũng có một miền quê, ẩn giữa trái tim mình để yêu thương, nhớ mong và xen lẫn cả nỗi lòng day dứt...
Nhưng ngặt thay, đường trở về vẫn nghìn trùng xa cách ở ngay trong chính nội tâm ta.
Bởi: "Đường đến Người chông gai xa lắm"
Bởi:
"Nếp nhà xưa đã có nhịp cầu kiều
Đưa chân sáo đến trường
Mẹ còng lưng...
Con nên hình nên vóc.
Sao hôm nay Mẹ khóc?
nước mắt rơi rạn nứt mảng chiều tà!"
HNhu thích đọc những bài thơ của chú với chú Thonnhan. Nhiều khi HNhu muốn chen ngang. Nhưng, lại hông dám. HNhu sợ, HNhu sẽ phá vỡ mạch thơ của hai chú.
Với những bài thơ về Quê Hương, lúc nào HNhu cũng mê. Bài thơ của chú, tạo ấn tượng đẹp cho HNhu. HNHu cảm ơn chú.
Chú với chú Thonnhan cứ thế, để HNHu có dịp hóng hớt ạ. Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NguyenTrong đã viết:
Tháng ba xuân hẹn
Ngửa nhìn tầng xanh gạo xem trời
Cành ngang hoa dắt cõi tiên chơi
Tháng ba xuân hẹn mùa gom sắc
Lửa nào rực đỏ đọ hồng tươi?
Gạo chưa hề thi thế hơn đời
Áo em khoác lửa đẫm hoa phơi
Chim sáo hoan ca bừng vui hội
Mỏ nhọn khều than toé tung rơi
Nguyễn Trọng
144010
Chào nt Phạm Thôn Nhân!
NT xin thăm nt bài “TBXH”[/quote]
................................................
CHÀO BÁC NGUYỄN TRỌNG
Thật có lỗi tiếp đón bác chậm, lại ko có thơ hoạ. "lực bất tòng tâm", thôi thì có bài thơ viết đã lâu đem hầu bác vậy.
THÁNG BA MÙA LỄ HỘI
Vẫn vương vương rét lộc.
Tháng ba, tháng ba về.
Hoa gạo thắp lửa đỏ,
Thắm tươi như câu thề!
Lại tiếp mùa lễ hội,
Khúc giao duyên thắm tình.
Chút mưa xuân năm ấy,
Nhẹ hôn làn môi xinh…
Tháng ba này vẫn gió,
Mây cuối trời vẫn bay,
Lễ hôi như ngày ấy,
Mà quái chiều lạnh tay!
Lại vương vương… rét lộc!
Tháng ba, tháng ba về...
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook