Tiếng hò ai..!Ngân dưới bến sông trăng Nghe sầu vọng nỗi lòng hằng mong ước Thuyền..trôi nổi..khơi xa trời gió ngược Chỉ mơ tình...neo được..bến bờ yêu...!
Sóng lòng xô mà trải ướt bao chiều... Tim loang tím dáng buồn xiêu hồn phách Bên đây đứng...ngó trông còn thấy chạnh Vết thương người...hằn vệt..rãnh..nơi tôi
Hay có khi nào...! Mặn đắng lệ trôi Là hương vị chuyển hồi sang thương nhớ Lòng nặng chở mảnh tình người tan vỡ Chia nửa cho mình...duyên nợ san đôi
Thu hoài khóc những đêm dài không đủ Ngóng trăng...rồi..sầu rũ...nét mi...ai...! Buồn trôi theo năm tháng chảy miệt mài Hồn xẻ nửa , tóc cài..phai..sương trắng
Tình..xưa..khuyết..trở về sau khoảng lặng Kéo ngang trời đằng đẵng nhớ thương chi Đời vắng tanh cầy nát..tuổi xuân thì Sai lầm nối những khi...qua vệt đổ..
Chiều tắt nắng , tối riêng mình trên phố Có ai nào..!. Nói hộ...với lòng đêm... Chặng đường dài đừng nên bước tiếp thêm.. Để..trăng ở....cuối bên thềm thu trước
Xuân vụt mất ngoảnh đầu quay đâu được Ước thời gian chở ngược đón xuân xanh Nối đau thương..hai nửa ghép nguyên lành Mong tròn vẹn.....Cớ sao thành ảo vọng..?
Bứt muôn lá đếm coi ngày trông ngóng... Tủi loang vàng , tràn ướt võng canh thâu Mưa ơi !..Phơi lòng tỏ nỗi u sầu... Cùng thu thức trọn...dãi rầu...thở than
Đầu trống trải..bút cầm..trong vô thức Bởi tim buồn mà trống ngực không reo Những vần thơ trước gió nhẹ bay vèo Ôm suy nghĩ kéo dài theo mộng mị
Tối lạnh vắng..Sao riêng mình đêm nhỉ? Cái hanh hao trở lại...nỉ non..gào..! Để gợi thương , gợi nhớ , biết là bao Như chẳng thể viết nên lời nào khác
Khi nhân thế quẩn quanh đời đen bạc Khiến kiếp người cũng bước lạc lòng nhau Bởi trời kia thẫm áo cũng phai nhàu Không thể trách , nỡ tình mau thay đổi
Đâu có phải , ganh nhau..ai có lỗi Hợp thì vui , tan đổ tội ...Nên chăng...? Ước mộng vun trên tình cảm xây bằng.. Sự tôn trọng mới mong thăng hoa được
Chia ly đó , có bao giờ...biết trước Vì hai người trái tính , ngược nghĩ suy.. Nhiều lý do , có thể..hãy còn tùy... Ý trời muốn...! Nên quy là như vậy