Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

http://i849.photobucket.com/albums/ab58/roicafe/xep.jpg
ĐỢI CHỜ.

Xứ Mỹ. Phố Wall. Người dân biểu tình.
Hóng má nói chuyện dzới dì.
Người dân xứ họ đang lo ngại về thất nghiệp...
Má nói, sắp tới sẽ có nhiều cư dân Mỹ đi du lịch.
GNho lạ lắm. Ủa, sao thất nghiệp lại có tiền đi chơi. Thất nghiệp phải lo tìm dziệc mần chứ!?
Má cười, ừa, nghe lạ chứ có gì lạ đâu. Ví dụ, họ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, 800usd/thang; lĩnh sáu tháng một lần được 4800usd. Mức sống ở Mỹ, cứ một giờ trôi qua, chi tiêu hết khoảng hai đô. Cho nên, chừng đó tiền trợ cấp, họ chỉ có sống ngắc ngứ mà thôi.
Còn đi du lịch VN lại khác. Mua vé máy bay khứ hồi hết khoảng 1200 đô. Khoảng còn lại, sống sáu tháng khỏe ru. Đi du lịch thăm nhà, được danh Việt Kiều thăm nước. Sướng chứ.
À, là thế!
Má còn nói, bây đừng có mà lên mạng coi tùm lum gùi mơ Tây, mơ Mỹ. Chả đâu bằng ở xứ mình đâu con. Dì bây đó, dòm mà suy.
Chời ơi, gnho có mơ Mỹ, mơ Tây hùi nào đâu mà má nói hông biết nữa.

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i1129.photobucket.com/albums/m503/vits2be/3-91.jpg
YOGA MUÔN NĂM

Dzú đi chợ dzìa. Bận đi, hông nhìn thấy gì. Bận dzìa thấy cái bọc nylon đen, quăng dzô khe cổng. Có cái gì lục đục, nhúc nhích, ngo ngoe ở chỏng. Đụng tay dzô, cái bọc hét lên nheo nhéo. Chời ơi, một con mèo con chút éc. Nhỏ như con chí mén.
Dzú kiu con gnho ga coi. Bây coi, cầm cái bọc để chỗ nào đó, ai họ muốn nuôi, họ lụm dzìa họ nuôi.
Chời ơi, thiên hạ đã quăng bỏ nó, thì ai mà nuôi. Mình nuôi nghen dzú.
Thôi bây, cả bầy nó phá muốn điên cái đầu, ỉa thúi bưng cái lỗ mũi, nuôi thêm nữa chi.
Nhưng mừ, nó xíu xíu, sao quăng đi được. Kệ, con nuôi. Con hốt c.ứ.t nó. Hông để dzú hốt.
A, con gnho bữa nay ngon ta! Nhớ nghen, đừng kiu tau dọn dẹp cho nó nghen.
Dạ, nhớ chứ. Gnho hứa. Gnho thề. Gnho bảo đảm. :d
Dzậy đó, con bé con nhập gia như dzậy đó.
Ôm con nhóc dzô nhà. Mở dzòi nước nóng tắm gửa sạch sẽ. Xịt cho ít nước hoa. Thơm nhưng phức. Lông tơ tơ, bay bay. Nhìn cưng hông chịu được.
Giờ mới ngắm con nhỏ. Bốn chân mang dzớ chắng tinh. Lông xám như con cọp con. Chóp mũi trắng như mũi chú hề rạp xiếc. Mắt trong veo veo. Cho uống sữa, uống ngoan hông chịu được. Cho nhiêu, uống nhiêu. Đến độ cái bụng binh rĩnh tròn dzo.
Dzú ơi, kiu nó tên gì hả dzú?
Thì, Rơi, Rớt, Thừa, Thẹo...gì đó. Tên xâu xấu dễ nuôi, hông ỉa bậy.
Hhahahaha, chèn ơi, dzú làm như ở dưới quê hông bằng. Con gái Sì Gòn tên phải đẹp chứ. GNho kiu nó là bé Lạc Diệp nghen.
Lạc Diệp là cái giống gì?
Là chiếc lá đi lạc đó dzú.
Ừa, kệ bây. Ỉa bậy tau đá ga đường.
Hihi, ôm nó dzô giường. No. Mệt. Sợ hãi. Lấy hết năng lượng của nó. Nó ngủ say giữa gối. Bọn mèo lớn, chạy lăng quăng khè khè, gừ gừ.
Thôi mà, chị gnho thương hết thảy mà. Có bỏ bê đứa nào đâu mà cành nanh chi cho mệt.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Hic! Khi mô nhơn nhớn bán rẻ cho chú Chằn đem dzìa trị đám chuột ở nhà chú đang lộng hành kinh khủng. Nồi cơm điện chín tới, rút dây ra khỏi ổ cắm. Quên chưa cho dây rút vào bên trong là ...hắn cắn nham nhở cái dây!

Ôi sao cầm tinh chúng mà chúng chẳng nể nang chút nào vậy?:d
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i1129.photobucket.com/albums/m503/vits2be/14-13.jpg

Hihi, nghiệt nỗi, mèo nhà HNhu hông có con nào biết bắt chuột hết. Có lần, HNhu đem dzìa hai con bọ, cả mèo lẫn chuột giỡn nhau tối ngày.
Mèo chuột gì ngủ hết chong mùng hnhu, nên, chị sợ hnhu bị bịnh, chị đem cho đâu mất hai con chuột.
Mơi mốt, chú bưng nồi cơm dzô mùng nấu, bảo đảm hông con chuột nào dám chui dzô rút dây điện. :D
Hoặc là, chú treo bảng: "cơm chưa chín, chín mới được ăn", là tụi nó sẽ chờ cơm chín tụi nó mới rút dây. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/01/28/Anh-112.jpg
Hoa Nguyệt quế.

Hỏi chứ, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, ghi dấu ấn lên Trái Đất bởi biểu hiện cụ thể nào?
Tưởng gì, dễ òm! Là sự tan băng dzùng cực, tan băng những đỉnh núi cao. Là sự thu nhỏ diện tích lục địa. Là cả mớ hậu quả, con nít lớp hai nó cũng trả lời được. Câu hỏi dzậy mà cũng đem hỏi con gnho. Muốn làm giảm giá con gnho a? Quánh chít giờ!
Đừng nóng, nổi mụn cưng. Nghe tiếp nà. Dzậy chứ, tại sao có sự tan băng?
Thì trái đất nóng lên.
Sao nóng lên?
Thì hiệu ứng nhà kính.
Hiệu ứng nhà kính sao, nói thử nghe coi. Nói hông xong hun nát mỏ.
Táng cho bi giờ! Hun gì mừ hun! Hiệu ứng nhà kính xảy ra do sự giữ nhiệt của khí quyển. Sự giữ nhiệt có được là do khí thải công nghiệp có nhiều Cacbon như CO, CO2, FCl...
Ừ, nhóc này cũng tạm đây. Dzậy chứ sao khí thải công nghiệp lại có nhiều thứ khí đó?
...Dzuốt gâu suy gẫm năm phút. Liếc mắt dòm cái bản mẹt dương dương bắt ghét của gã. Dồn con gnho dzô chưn tường hả. Còn phia nghen cưng!
Banh cái lỗ tai, nghe con gnho chả lời, chả dzốn nà. Khí thải công nghiệp có những chất khí như nói nãy á, là do con người sử dụng nhiên liệu là nguồn năng lượng hóa thạch như than, hoặc sử dụng xăng, dầu, nguồn gốc từ dầu mỏ (C5H8, nhớ mài mại công thức dzậy đó). Cho nên, kết quả của chuỗi phản ứng để từ nhiên liệu thành khí thải luôn chứa các khí nói trên.
Ừa, tạm. Dzậy khắc phục sao?
Thì tìm nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng sinh học để thay thế.
Cho dzí dụ cụ thể coi cưng.
Dzí dụ như phong điện Bình Thuận, phong điện ở Trường Sa đó. Báo đăng hà rầm.
Gã im lặng, dòm dòm con gnho, cừ cừ. Kiểu cừ đểu ơi là đểu.
Sao, giờ gnho trả lời từ gốc tới ngọn gùi. Tính sao!?
Tính gì! Gnho thua thì anh hun gnho. Gnho thắng thì gnho hun anh. Kẻ thua cuộc này chung cái mặt nà, hun đâu cũng được.
Co giò, đạp cho gã một phát. Hun nà!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Láu cá cỡ...Chằn!=:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu


HOA SỮA - Ảnh cô Thu Phong

Hoa sữa nở tầm tháng mười . Nghe đồn thơm lắm. Nghe đồn trong Tao Đàn của Sì Gòn cũng có cây hoa Sữa, mừ, Hnhu ngồi dòm cả buổi, mỏi hết cổ, cũng hông thấy "ẻm" ấy đâu.
Thì ngắm hoa Sữa cô Thu Phong chụp.

HOA SỮA.
Nồng nàn phố.
Nồng nàn đêm.
Nồng nàn tóc ai đẫm hương.
Và cả nồng nàn nỗi nhớ.
Nếu phải là duyên là nợ.
Hương hoa ơi, cho em gặp một lần.

Mùa Thu bâng khuâng.
Dạ khúc cho tình nhân.
Em hát.
Giữa một trời yêu thương dào dạt.
Hoa Sữa len hương mọi ngóc ngách cuộc đời.
Thu ơi!
HNhu - 13/11/2011
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu



Tết thật gần. Chộn rộn!
Chộn rộn tới độ hồi phia chui dzô mùng nằm quoài mà mắt hông chịu ngủ. Sáng nay thì dậy sớm hơn con gà trống trong chuồng.
Chưn không ra sân gạch. Mát lạnh. Mũi lập tức dị ứng, hắt xì um bà sùm cả chục cái. Má trùm cho cái khăn lên đầu. Đi bộ loanh quoanh. Cảm giác bình yên. Mong nó cứ như dzậy quoài.
Đúng là hông gì thích bằng ở nhà. Có đi đông, đi tây gì, thì cái nhà là nơi chốn yêu thương không tận.
Ngắm nhìn xung quanh, đã kịp thân thương, dù mới chuyển tới đây hai năm.
Cúi đầu chào dì hàng xóm kế bên, qua hàng rào: "con chào dì, dì mạnh giỏi?"
"Ừa, mạnh. Con Út dì ít thấy"
"Dạ, con ở trong nhà chứ đâu. Tại con ít ra ngoài" ...
Con gà trống tục mái um sùm. Nghiêng ngó cái đầu dòm con gnho. Con gnho cũng đâu có tè nó. Cũng nghiêng đầu dòm lại. Nó dạn người. Tới sát bên chưn tục tục, xệ cánh, đi dzòng tròn. Ngồi xuống đưa tay bắt, nó dạt ra xa xa. Thương.
Lùm chanh, ríu ríu chim sâu. Thương.
Góc sân chí chách chim sẻ. Thương.
Nhìn dzô đâu cũng nghe yêu thương.
À, sực nhớ con sâu nớp. Tìm loanh quoanh cây mận mà hông thấy con nào. Mất tiu gùi. May cho cưng, hông là chị đè đầu, chị quánh cho tè mỏ.
Bọn phong linh treo năm ngoái, rối dây tùm lum, hông còn khua lanh lảnh. Chút nắng lên, chị gỡ rối cho bọn cưng.
Ôi, phong linh!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

A-Beatles

Dạo này ở rừng, đèn điện thắp sáng suốt đêm. Sáng đến độ, mấy con gà trống tre, trống chuối gáy quên thời gian, gáy từ nửa khuya tới sáng, cứ như thể tụi nó cố gáy để cho ai đó nghe thấy vì... lâu quá không ai nghe tụi nó gáy!

Ở gần lắm, cẩn thận có ngày vô tình có người níu tay gọi: "Gái Nhỏ của anh!" :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

GIÔNG TỐ
Con tàu giăng buồm trong cơn giống tố.
Chẳng hoàng hôn vẫn mờ mịt nước trời.
Những chùm nắng quái lẳng lặng rơi.
Bạc đầu hỡi trùng khơi sóng vỗ bên đời về đâu?
HNhu.

Dzô miệt sâu.
Hoang sơ như nơi này là nơi khởi nguồn của sự sống buổi hồng hoang.
Con nít toàn đi chưn không. Nhà lợp lá dừa, khỏi che vách. Mấy cái chõng tre. Dựng góc cột mấy cái nớp. Góc nấu ăn, bếp cà ràng dzới mấy cái ơ đất. Nền nhà dẻo quẹo đất sét, trổ vảy rồng có u, có nần.
Nghe cay cay mắt. Nghe nghèn nghẹn cổ.
Chị chủ nhà còn trẻ, dáng vẻ lam lũ, nhưng miệng cười tươi rói. Kéo khăn rằn lau lau cái chõng tre. "Mấy bậu ngồi chơi. Chặt dừa uống cho mát họng nghen. Qua nay mắc dịch gì nắng quá Khô rang hết cả người..."
Chị cứ láu liêng như chim sẻ. Miệng nói cứ nói, tay mần cứ mần.
Con gnho cũng nhào dzô chặt dừa dzới chị. Trái dừa lỳ lợm, chặt nhát dao nào dzô, nó đẩy dao nẩy ra nhát nấy. Chị chủ nhà cười hồ hởi. "Để qua, cưng chặt dzậy tới mơi cũng hông có dừa uống". Trái dừa dzô tay chị, chỉ đúng một nhát dao là phun nước trong vắt. Thiệt là ngưỡng mộ chị.
...Dzìa nằm yên trong nhà gùi mới nói chiện dzới má.
"Dường như cuộc sống hiện tại chưa đặt dấu chưn tới miệt đó ha má."
" Ừa, ba tây mừ! "
" Hình như bão giá cũng hông qua đó? "
" Qua đó chi!"
Thiệt dzậy! Họ nấu xơ dừa, gaz tăng giá, kệ. Họ đi cầu khỉ, chèo ghe, xăng tăng giá mắc mớ gì họ. Họ thắp dầu mù u, giá điện leo cây kệ điện. Dzàng dzới chứng khoán hay bất động sản gì gì đó, là thứ ở cung trăng.
Nhớ một nhà chính trị nào đó có nói "hoàn cảnh nào, tư duy nấy..."
Nhìn cuộc sống của họ, cảm thấy ái ngại. Ái ngại cho họ. Cả ái ngại cho mình. Thấy mình sao hợm hĩnh khi chê cơm, kén thịt... Những sự hoang phí của của cá nhân mình, đủ sống cho cả nhà họ. Nghe mắc cỡ.
Nhưng mà, có điều, họ có được, mà mình hông có. Đó là đôi mắt rạng rỡ. Là miệng cười cởi mở. Họ dường như hạnh phúc với hiện tại của họ.
Dzậy thì, hạnh phúc là gì, vẫn cứ chờ câu trả lời trong gnho.
Khi sự trải nghiệm cuộc sống nhiều thêm một chút, thì, cũng nhiều điều trong gnho xáo trộn, thay đổi...
Cuộc sống thiên hình vạn trạng!
Phức tạp!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ›Trang sau »Trang cuối