Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 18:46
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 22/04/2009 08:37 bởi
VanachiNgười giàu hỏi: "Xin nói về Hiến Tặng."
Người trả lời: Khi bạn hiến dâng
Cho sở hữu chỉ là cho rất ít
Cho chính mình mới đích thực là cho
Sở hữu là gì nếu không phải những tư lương bạn cất giữ sợ ngày mai cần đến?
Và ngày mai - ngày mai sẽ có gì mang lại cho chú chó phòng xa chôn dấu mẩu xương dư dưới bãi cát bao la - tăm tích xoá nhoà, khi chú sẽ theo đoàn hành hương đi về thánh địa?
Sợ thiếu là gì nếu không phải là hiện thân sự thiếu?
Sợ khát ư – khi giếng bạn đầy tràn? hay nỗi sợ thực tên là cơn khát không thể nào thoả mãn?
Có những kẻ: cho chút ít trong rất nhiều họ có – và cho ra để được biết, được ghi dục vọng ẩn tàng khiến món quà ô uế hẳn đi.
Lại có những người: tuy có ít mà cho đi tất cả.
Họ là những người đã đặt đức tin vào sự sống, và lượng bao dung nơi sự sống chiếc rương của họ chẳng bao giờ trống rỗng.
Có kẻ cho với niềm vui, và niềm vui chính là phần thưởng.
Có người cho với nỗi đau, và nỗi đau là khổ hình tuẫn đạo đầu tiên.
Và có người hiến dâng chẳng chút đớn đau, họ chẳng kiếm tìm niềm vui, hoặc hiến dâng vì đăm đăm nhớ về đạo đức.
Họ hiến dâng -- như những bông hoa mia trong thung lũng xa kia phả hương thơm vào không gian rộng.
Qua đôi tay của những người này Tạo Hoá lên tiếng nói, và sau ánh mắt kia, Tạo Hoá toả nụ cười trên khuôn mặt đất.
Thật tốt làm sao cho ra khi được hỏi, nhưng tốt hơn nhiều không được hỏi mà cho, khi sự cho đến từ lòng thông hiểu sâu xa.
Với những ai có tấm lòng quảng đại, việc đi tìm người nhận hiến dâng còn vui hơn cả sự hiến dâng.
Và có những gì bạn từ chối không cho?
Tất cả những gì bạn có hôm nay, ngày mai kia sẽ được cho đi - tất cả;
Vậy hãy cho lúc này đi, vì lý do cho đến từ nơi bạn, mà không đến từ nơi những kẻ kế thừa.
Bạn thường bảo: “Tôi cho, nhưng chỉ cho những người xứng đáng.”
Trong vườn cây ăn quả của bạn, những cái cây có bao giờ nói vậy và trên đồng cỏ của bạn, bầy gia cầm có nói vậy bao giờ.
Chúng cho để sống còn, vì giữ lại cũng tức là hủy diệt.
Ai xứng nhận ngày đêm tháng năm sự sống, chắc chắn là người xứng nhận bất cứ những gì từ bạn hiến dâng.
Ai xứng được uống từ đại dương sự sống, cũng là người xứng được hứng vào cốc mình những ngụm ngọt ngào từ con suối bạn mà thôi.
Có phần thưởng nào lớn hơn phần thưởng nằm nơi đức tự tin và lòng dũng cảm không phải bởi việc cho, mà chính là việc nhận.
Bạn là ai - mà con người phải xẻ ngực tháo da - mở lòng nhận và tháo đi tự ái để bạn một lần chiêm ngưỡng bên trong: một giá trị tinh ròng không che phủ, niềm tự hào chưa nao núng bao giờ.
Trước hãy xem mình là người xứng đáng hiến dâng, và cũng là công cụ của hiến dâng.
Vì lẽ thực: chính sự sống hiến dâng cho sự sống
Trong lúc ngỡ mình là kẻ hiến dâng, mình đích thực chỉ là người chứng kiến.
Và những kẻ nhận kia ơi - tất cả chúng ta đều là người nhận - chớ khoác lên người gánh nặng biết ơn, để chẳng buộc ách cùm cho mình và cho kẻ tặng.
Hãy thăng hoa lên cùng người hiến tặng - trên đôi cánh của những món quà đã được mang cho.
Bởi quá nặng lòng với món nợ cưu mang cũng có nghĩa là nghi ngờ sự rộng lòng của một người có tâm quảng đại, người có Đất là mẹ, có cha là Trời.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.