HAI NGƯỜI CÙNG TRÔNG
chắc người ấy không biết đâu...
rằng tôi yêu ...
người ấy nhiều lắm...
chắc người ấy không hiêu đâu
chân tình tôi ấp ôm trong thầm kín
tôi không dám nói nê lời say đắm
dù lòng tôi muốn thét cả muôn lần
tôi đã trót yêu người ấy
nhiều lắm...
từ rất lâu,lâu lắm rồi
chắc người ấy không hiểu cho tôi đâu
bởi vì rằng
tôi đến sau một người..
tim người ấy sắt đá vì chung thuỷ
còn tim tôi đau ,vì đã quá yêu người
chắc người ấy sẽ không muốn biết đâu?
ngày hôm nay
và mãi mãi sau này...
tình yêu tôi âm thầm theo ngày tháng
lòng tôi đau trông người ấy
mỏi mòn
chờ một người...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa tàn trong nụ
Valentine anh mua một bông hồng,
Định tặng em với bao lời ước mong.
Nhưng anh đã không dám làm điều đó,
Dù tình yêu vẫn còn cháy trong lòng.
Bông hoa hông ép khô trong trang giấy,
Những lời thư cất giữ ố tháng ngày.
Tập kiên định không phiền em thêm nữa,
Dù tình yêu vẫn chất chứa dâng đầy.
Anh chỉ biết yêu em trong âm thầm,
Lòng anh ai đi vào tiếng bước chân.
Cứ dồn dập mà không bao giờ tới,
Để hoa tàn trong nụ giữa mùa xuân.
Anh nhìn em và người ấy bên nhau,
Chúc hạnh phúc dù nghe lòng nhói đau,
Mong người ấy sẽ yêu em nhiều lắm !,
Che chở em hôm nay tới mai sau…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khốn nạn làm sao cái cuộc đời
Khốn nạn làm sao cái thân tôi
Trời hỡi làm sao mà khốn nạn?
Hoa tàn trong nụ chửa phai phôi
Bán linh hồn cho quỷ
Mua lại những đau buồn
Ta là nhà buôn lớn
Lo gì những thiệt hơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vương tình !
Cơn mưa buồn gợi nỗi nhớ thương yêu,
Nỗi sầu nhẹ thoang thoảng vướng buổi chiều.
Em giờ này nơi phương trời xa lắm,
Còn mình tôi lặng sầu nỗi quạnh hiu.
Mùa xuân đi rồi về một lẽ thường,
Tôi và em không trở lại yêu thương.
Bởi mùa xuân chẳng bao giờ thay đổi,
Chỉ lòng người luôn thay đổi mà thôi.
Tôi yêu em không bao giờ gian dối,
Chỉ tham lam yêu em quá mà thôi.
Muốn giữ chặt để gây nên tội lỗi,
Đành em đi, mãi tiếc nuối một đời.
Tôi yêu em, không biết từ khi nào !,
Tôi yêu em không biết là vì sao ?.
Chỉ biết rằng lòng tôi luôn thương nhớ,
Vắng bóng em dâng cuộn sóng tình trào
Mưa nhè nhẹ còn gió cứ thét gào,
Như tình tôi hấp hối thét khát khao.
Mưa cứ mưa gió thồi gió mãi mãi,
Tình đời xô tan nát nỗi hư hao.
Nhớ gợn sóng trong buổi chiều sâu lắng,
Tôi ngoài trời đợi chờ bóng hình trăng.
Em ra đi còn tình tôi rơi rớt,
Đành tình yêu chôn sâu thẳm cõi lòng.
16/2/2006.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Theo như cac ban câu trả lời sẽ là như thế nào?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có lẽ không, tuy đã chết nhưng nó có thể làm ta khóc bất cứ lúc nào...
Tình yêu sao lắm mê say?
Tình tuy đã chết còn cay lệ sầu!
Trường Phong Sư Hống thốn thiên địa
Thiên Tà Vô Mộng loạn phong vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ TRẢ LỜI VỚI QUAN ĐIỂM ĐÓ CỦA MÌNH*_*
NHẬN RA TÌNH
tình yêu chết không tự chôn được nó
chỉ thời gian vùi lấp lắng mà thôi.
Đừng kêu rên đưng làm khổ con người,
Hãy cứ để cho tình về phai nhạt.
KHông thể lừa kẻ chẳng ham muốn ở đời,
không xin nổi tình khi người ta không có.
không thể cho khi người ta chẳng cần,
Đừng bám riết khi biết đành buông lơi.
Hãy câm nín và quên đi tất cả,
Dù biết rằng đó là nỗi xót xa.
Dù biết rằng không thể hơn được nữa,
Cuộc đời cần biết lúc phải bỏ qua.
Tình đơn phương mãi mãi chỉ có sầu,
Người đơn phưong chẳng biết hướng về đâu.
Đời còn bất công,tình còn nhiều oan trái,
Thời gian trôi,tinh vùi chôn,
Và nỗi đau sẽ dần chẳng còn đau...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mình rất thích đoạn:
Hãy câm nín và quên đi tất cả,
Dù biết rằng đó là nỗi xót xa.
Dù biết rằng không thể hơn được nữa,
Cuộc đời cần biết lúc phải bỏ qua.
Thời gian là phương thuốc tốt, ít nhiều cũng xoá được nỗi đau. Còn muốn chôn tình chết thì chỉ có 1 nơi duy nhất để chôn nó là lòng ta, phải không?
Trường Phong Sư Hống thốn thiên địa
Thiên Tà Vô Mộng loạn phong vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đúng như thế thời gian là phương thuốc tốt nhất để quên đi khi tình yêu đó đã mãi không thuộc về ta,trong cuộc sống điều cuối cùng là phải biết chấp nhận phải không?,cảm ơn vì bạn đã đồng cảm với những cảm xúc của mình*_*
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hết yêu vì quá yêu !
Tôi không còn yêu em nữa đâu,
Tôi không còn nữa một niềm đau.
Tôi chẳng còn gì lòng thương nhớ,
Từ nay mãi mãi về mai sau.
Một bóng hình nay đã nhạt nhòa,
Tình yêu son sắc đã phôi pha.
Ngày ấy, tôi yêu em nhiều lắm,
Em gieo lòng tôi, nỗi xót xa.
Có yêu hay không cũng vậy thôi,
Tôi đối với em, như bèo trôi.
Tình có sóng lớn thuyền nghiêng ngả,
Dù đã chông chênh, chẳng chơi vơi.
Em chẳng bao giờ hiểu tình tôi,
Em không muốn hiểu đó mà thôi.
Trái tim im lặng không muốn nói,
Giờ thì có thế, thôi vậy thôi.
Vĩnh biệt tình đầu của đời tôi,
Vĩnh biệt ngày tháng mãi yêu người.
Bầu trời tình tôi nay đã mất,
Mãi mãi chết đi một mặt trời.
Ngày tháng mai kia sẽ về đâu,
Dù quên tình đã xé tim đau.
Tim đã biết rằng không yêu nữa,
Hết yêu vì đã, quá từng yêu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook