**************** HẠ CUỐI ******************
Mới hôm nào ta mong chờ phượng nở,
Hái phượng hồng ép bướm để khoe nhau.
Chợt hôm nay phượng nở sớm mong chờ,
Nhưng trong lòng như vương gì lưu luyến.
Không háo hức như bao mùa hạ trước,
Chợt nỗi buồn thắm đượm cả hàng mi.
Con bướm xưa chẳng buồn khoe nhau nữa,
Vội cất cánh mong về nơi xưa ấy.
Được mỉm cười trên trang vở yêu thương,
Của ngày xưa hay vui đùa ép bướm.
Cánh bướm nay chẳng buồn bay nữa,
Để ngập trời xác phượng bay bay.
Màu phượng đỏ như vương đều trên tóc,
Trang vở nào đã ngập xác bướm xưa.
Ai hay đâu cánh phượng hồng rơi mãi,
Ngập hồn tôi sao xác phượng rơi hoài.
Tìm đâu trong khoảng trời thương nhớ,
Cánh phượng hồng cánh bướm cánh của đời tôi...!?
*************** HẠ CUỐI 2 ***************
Có phải không có một ngày như thế?
Chân cứ đi nhưng lòng sao chùn bước,
Cây phượng già rơi lại những cánh hoa.
Hàng ghế đá giờ đây ôi cô lẽ.....
Mưa rớt đầy mùa hạ cuối cấp ba...!
*************** HẠ CUỐI 3 ***************
Ve ơi sao cứ kêu sầu não ruột,
Bằng lăng ơi sao cứ tím ngoài sân,
Phượng hồng ơi sao cứ bừng lên trong nắng,
Mai xa rồi có thấy nhớ thương không?
Tôi muốn hét thật to lên một tiếng,
Thời gian ơi xin hãy mãi ngừng trôi.
Để tuổi học trò đừng mãi mãi xa xôi,
Để nước mắt sẽ đừng rơi trên lưu bút.
Để trong ta vẫn mãi còn giây phút,
Tuổi học trò trong trắng hồn nhiên...!
hai tac