Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




NŨNG NỊU

Từ buổi khi mới quen nhau
Nũng nà nũng nịu lắc đầu...ghét ghê.

Cái nhìn đâu đã ước thề
Mà trên khóe mắt hôn mê mất rồi
Từng ngày cứ mãi dần trôi
Tin qua nhắn lại bồi hồi nhớ nhung.

Hương môi gửi gió thơm nồng
Thế rồi ai cứ chờ mong...nũng hoài
Nũng đêm...thấp thỏm nũng ngày
Nũng trong mong đợi...nũng ngồi kề bên.

Nũng ghì...nũng nhấc...nũng buông
Nũng trong giấc ngủ...nũng đêm thức chờ
Nũng nịu cũng lắm bất ngờ
Để rồi chắp bút thẫn thờ...nũng yêu!

Phạm Ngọc Vĩnh.

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




TRƯỚC BIỂN

Anh muốn viết bài tình ca trên cát
Cho sóng nâng mang khúc hát tình nồng
Khi tắt gió âm thầm nhìn biển lặng
Lúc triều cường được ngắm sóng biển dâng.

Anh muốn in trên cát khúc ca ngân
Nơi cuối bãi sóng chẳng hề xô tới
Để những bước muộn màng trong chới với
Mà biển nào biết tới lúc hoàng hôn.

Còn nhớ nhau còn thác đổ mưa tuôn
Xuôi dòng nước trôi về miền biển cả
Biển mênh mông nào có gì xa lạ
Mà bàn chân chẳng thể tới cuối bờ

Rồi hôm nay đứng trước biển thẫn thờ
Cứ viết mãi viết hoài trên bãi cát
Miết từng dòng với bao lời tha thiết
Một tình yêu da diết biển mình ơi!

Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




THƯƠNG BẠN

Bao ngày vật vã cơn đau
Buồn thì buồn thật...nhưng đâu đã buồn

Có bạn bè, có vợ con
Tình đời ấm mãi ..ta còn có thơ

Trái bàng kia chẳng hững hờ
Chín vàng ngọn bút vẫn chờ sắc xuân.

Đón hè nhặt tiếng ve ngân
Tìm trong Khoảng lặng...tình thân bao ngày

Đường đời nào có ai hay
Vươt lên số phận mà say mà nông.

Dõi về hoa cải đâm bông
Trào dâng khoảnh khắc nghẹn trông bạn chiều.

Tặng bạn thơ lâm bệnh.
10/5/2014

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




ĐÊM NHỚ MẸ

Bốn phương tám hướng đất trời
Vẫn còn thiếu một...để rồi mẹ đi.

Ba tấc đất cõi thiên di
Mẹ về tiên tổ có gì nghẹn môi?

Mà nay câu vọng xa xôi
Sầu cay chát đắng ngậm ngùi ngàn thu.

Đêm đêm nghe võng xa ru
Đâu đây nỗi mẹ...khuất mù gió sương

Đất trời tám hướng bốn phương
Vẫn còn thiếu một...đoạn trường cho con!

18/5/2014
Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




NHỚ MÙA HOA XOAN

Nhớ ngày be bé vui ghê
Mùa hoa rợp bóng thôn quê...xoan đào
Tựa thân cây.. .góc bờ ao
Ngắm hoa soi bóng...sóng trào mắt thơ.

Tụm năm tụm bảy ngóng chờ
Ngọn xoan luyến ái...ve vù* tìm nhau
Rung cây cành lá lao chao
Ve rơi xuống đất...chộp mau...ve vù.

Buộc chân...lấy chỉ quay đu
Tiếng ve thích thật...tít mù vòng quay
Đêm về nghe gió rung cây
Hoa xoan bung tỏa rơi đầy tóc nhau.

Dưới trăng tóc xõa mái đầu.
Đáy ao lồng bóng muôn màu thời gian
Rung rinh bao tán hoa xoan
Còn không ve hỡi miên man sắc hè.

Một thời êm ả tình quê
Mùa xoan tít mít nhớ về...tiếng ve!

Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




THÁC PHREM

Mái tóc xõa đổ từ trời dội xuống
Đường lên mây, mậy nhào xuống mặt đường
Dựng cột đá trắng ngần ai đánh bóng
Đưa ta vào huyền bí chốn thủy cung

Tiếng nước đổ như trận mưa bão tuyết
Sôi ỳ ầm giận dữ suốt ngày đêm
Nhưng kỳ lạ nào ai về có biết
Thác êm đềm da diết hóa thôi miên!

Thơ Phạm Ngọc Vĩnh
Lâm Đồng 7/2001

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




CÓ MỘT BẾN NƯỚC

Có bến nước vẫn neo đò đứng đợi
Giữa mênh mang đôi bờ sóng mênh mang
Chỉ nơi ấy và chỉ con đò ấy
Mái chèo khua qua lại nhịp nhàng.

Một bến nước như rất nhiều bến nước
Đò cắm neo áp cập sát chân bờ
Nhưng chỉ một con sông bến nước
Vẫn đi về ăm ắp một dòng thơ

Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




RƯỢU QUÊ

Rượu này chính hãng chẳng sai
Nút lá chuối vít cổ chai...rượu này.

Bạn mình nào sát lại đây!
Hàn huyên cụng chúc...không say không về.

Uống cho vắt kiệt tái tê
Uông cho thỏa nỗi tràn trề cơn say.

Uông cho nhung nhớ cuồng quay.
Uống cho trời đất chuyển ngày thành đêm.

Rượu này êm thật là êm.
Bao nhiêu tổ chấy nổi thèm chui ra

Rượu này tinh tỉnh bạn ta
Mềm lòng mềm tự xôi xa...mềm về!

Đừng đùa với chất rượu quê
Nút chai lá chuối...tràn trề hương men!

Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



VÔ ĐỀ

Sự dữ dội trào sôi biển hoàng hôn
Cũng dịu dần khi nỗi nhớ sóng cồn
Trong lẻ loi một mình trên bờ đá
Cứ trào dâng cuốn về chốn cô hồn!

Không có em biển chỉ lùa hoang vắng
Thơ nhiêng trôi chao đảo ngọn thủy riều
Chợt rùng mình sóng dội đầu cánh võng
Biết đâu về...để cập lại miền yêu

Cảm xúc chiều tà Thịnh Long.
23/5/2014

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



BIỂN ƠI!

Xin trả lại những gì là của biển
Chỉ mang về một hạt nắng cuối chiều
Để ủ mầm cho mùa sau vời vợi
Gieo trên đầu ngọn sóng giữa trùng khơi!

5/2014
Pham Ngọc Vĩnh
.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] ... ›Trang sau »Trang cuối