Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Mai Việt Đức đã viết:
Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:



NÓI VỚI BIỂN

     
Anh muốn viết bài tình ca trên cát
Sóng mang đi ngân khúc hát tình nồng
Khi tắt gió âm thầm nhìn biển lặng
Lúc triều cường muốn ngắm sóng biển dâng

Anh muốn in trên cát những vết chân
Nơi cuối bờ sóng chẳng hề xô tới
Để những bước muộn màng trong chới với
Ơi biển nào biết tới lúc hoàng hôn

Còn nhớ nhau còn thác đổ mưa tuôn
Cho dòng nước xuôi về nơi biển cả
Biển mênh mông có gì đâu xa lạ
Mà bước chân chẳng tới hết bến bờ

Để hôm nay đứng trước biển thẫn thờ
Anh viết mãi viết hoài trên bãi cát
Những dòng chữ muốn nói lời tha thiết
Một tình yêu da diết biển mình ơi !

Phạm Ngọc Vĩnh

    
26/7/2013



                 
NÓI VỚI ANH

                 
Em muốn giữ khúc tình ca trên cát
Nhưng sợ sóng cồn cào, xô bờ bãi cuốn đi
Cát và thơ chia vọng khúc phân ly
Em sợ mình tan biến...

Em muốn lắm, dấu chân trên cát biển
Nhưng một ngày mưa gió lại xóa nhòa
Sóng chẳng còn hát mãi khúc tình ca
Sóng cuốn tình đi mãi...

Em sợ rằng sóng biển kia mê mải
Chẳng giữ nổi bên mình một phút bình yên
Chẳng giữ được câu hát êm đềm
Chẳng giữ anh được nữa

Anh cứ viết tiếp đi, câu ca ngày xưa cũ
Viết cho biển bao la, cho sóng mãi nồng nàn
Nhưng viết lên muôn trượng của không gian
Nhờ gió về ru lại...

Em không phải đợi chờ trong khắc khoải
Trong mênh mang, trong những khúc bổng trầm
Chỉ cần nghe gió thì thầm
Lời ca anh còn đó...

Mai Tiểu Sinh[/quote]



http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/3/4/tinh-hoa-tra-sen-dat-bac-88e976.jpg


                   

Thơ hay , tố chất ngọt ngào
Cánh thơ thắm đượm dạt dào biển ru

Thơ MTS tuyệt lắm . Chúc mừng nhé !

29/7/2013


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




 
    HÒN MÓNG TAY

                                            
    Móng Tay chẳng gãi chẳng cào
    Chỉ lên ngọn gió lùa vào mây xanh
    Biển ôm núi dựng vây quanh
    Tàu vui dẽ sóng đưa anh gặp nàng
    
    Gửi lại đây chút mơ màng
    Vần thơ lướt nhẹ ngỡ ngàng Móng Tay


Hạ Long 7/2012
pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




SÂN ĐÌNH
Ngày ấy

     
Nhớ sao ngày ấy - sân đình
Trò méo bắt chuột thậm thình thật vui

Tôi đuổi em - em đuổi tôi
Bao lần vồ hụt ngã ngồi lên nhau
Tóc dính khuy áo em đau
Cả hai ngồi gỡ hồi lâu - trăng cười

Má hồng , chúm chím làn môi
Ngúng ngoa ngúng nguẩy em ơi, bắt đền
Nhè lưng tôi, đấm như điên
Mèo thành tội phạm một đêm lỡ đà

Sân đình dưới tán bóng đa
Trăng nghiêng về phía núi xa vời vời
Trò chơi chẳng đổi nụ cười
Lại mua nước mắt một đời khổ nhau

Ngày đi em tiễn bên cầu
Hẹn nhau với cái gật đầu, lặng thinh
Rồi khi trở lại sân đình
Sao tôi cứ thấy giật mình hỡi trăng

Tiếng ru ai vẳng đêm thanh
Gói trong thổn thức trách thầm người ơi
CHUỘT em chẳng với MÈO tôi
Chỉ là cơn gió vô hồi lướt qua !

                

30/7/2013

pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phương Linh 60

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
Phương Linh 60 đã viết:


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8ER9W0W6TV4klN0ETq0rm2bFfBGHDXWBwf4PoAZBiA10RibS1

CUỐI HẠ

Cuối hè nắng oải chênh chao
Cho mây buồn trút tuôn ào đắng cay
Chiều nghiêng sợi nhớ hao gày
Bên đông ngóng đợi bên tây hững hờ.

25/7/13 PL[/quote]


CHỚM THU

Hạ đi thu lại sắp về
tiết trời giao cảm bộn bề nhớ nhung
Sợi thương sợi nhớ xoắn vòng
Em ơi ! có thấy bềnh bồng chớm thu

.[/quote]


GỌI THU

Ngọn gió la đà đang gọi thu
Mênh mang vọng lại tiếng ca trù
Vời xa vạt nắng cuối chiều hạ
Dìu dặt lưng đồi tiếng sáo ru.

30/7/13 PL

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



 BÓNG HẠ


Nắng lên bóng Hạ xôn xao
Trời xanh gió mát nao nao thắm nồng
Gợn mây vắt nhẹ sắc hồng
Du dương tiếng nhạc toả bồng ban mai
Sợi tình ai vắt bên vai
Một tia nắng mới kéo dài mênh mông

Phố vui xuôi ngược đôi dòng
Dáng ai mềm mại uốn vòng xe quay
Bóng trùm bóng dưới vòm cây
Bâng lâng một dải sắc mây cầu vồng
Một vùng tươi nõn xanh trong
Trên đường toả rạng giữa dòng người qua

Xôn xao bóng Hạ thướt tha
Nắng lên rợp mát hồn hoa phố phường


pnv
30/7/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




XEM EM VẼ

                
Đứng bên giá vẽ em đang vẽ
Công viên nắng sớm trời mát mẻ
Anh xem em vẽ vẽ những gì
Đường nét dịu dàng tay đưa nhẹ

Em vẽ khoảng trời lá thu bay
Dáng người thiếu nữ bên gốc cây
Tóc uốn lưng vai trong xa thẳm
Lượn lờ chiều gió vờn bóng mây

Nét lụa hồng tươi má hây hây
Chấm đen tròng mắt sắc ngọc đầy
Phết phết đôi lần bay tà áo
Vàng tươi thu sắc một dáng gầy

Lại thêm một chàng đứng ven hồ
Ngắm nàng thiếu nữ giữa sóng xô
Giơ tay nhíu mắt nhìn mộng ứa
Cả một trời thu bỗng ùa về !

   
30/7/2013
pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





VÙNG ĐỒI NĂM XƯA


Anh trở về vùng đồi năm xưa
Con đường sỏi dốc tím hoa mua
Lá reo trong gió nâng chân bước
Dấu cũ còn chăng những ước thề ?

Một vùng trời đất ngất ngây say
Lối  nào  ngày  ấy  ta  dắt  tay
Rủ nhau vạch lá tìm sim chín
Quả mọng đưa em một túi đầy ...

Một vùng ngày ấy em ngồi chờ
Anh đi khắp đồi giữa nắng trưa
Đào đất tìm hoài con dế chũi  
-Một túi dế này !   Đã vui chưa ?

Thế rồi đột nhiên phải đi xa
Không kịp hẹn em trở lại nhà
Trong đêm vội vã xe lăn bánh
Ngoái nhìn vùng đồi ... mà xót xa

Bao ngày xa cách giữa hai ta
Bao ngày thương nhớ một miền quê
Bao ngày hờn giận anh không tới
Em đã vội vàng lấy chồng xa ...

Vùng đồi năm xưa bao lần về
Tìm gặp lại em ... lời ước thề
Chỉ thấy đồi sim nằm phơi nắng
Thủ thỉ lá vờn với cánh mua

30/7/2013
pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





VỤNG DẠI


Thấm thoắt đã hết tiết thu
Nhớ sao gốc khế ngày xưa đôi mình
Anh leo hái quả  vịn cành
Tìm em trái mọng thơm lành vàng ong
Dưới gốc ngước mắt em trông
Xoè tay đỡ trái mắt long lanh cười

Ô kìa trái khế đâu rồi
Để tay ai nắm sao thời vụng ơi  
Bao nhiêu trái quả khế rơi
Vẫn chưa nói được những lời ước ao
Nhìn nhau mà cứ nao nao
Tựa lưng gốc khế cồn cào vậy em

Một thời vụng dại sao quên
Gợi trong nỗi nhớ lặng yên bên đời



30/7/2013
pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




VIẾT CHO EM
                                
Anh viết cho em khi đêm về
Điện đường phố vẫn sáng trưng
             nhà nhà ấm êm giấc ngủ
Anh ngồi với trang viết dở
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ về em  
               và cứ viết, viết hoài ...

Anh viết về một thời
Tóc em đuôi gà bay bay chiều lộng gió
Cặp môi hồng bỏ ngỏ  
                  nụ tình ...
                      chưa một lần chạm nơi môi

Anh viết về một quãng đời
                 mẹ tần tảo nuôi ta ăn học
Nơi vai mẹ tím bầm hằn lên bao vết nhọc
Có trách chi quê ta, mảnh đất cằn ...

Mẹ đã dìu em từng bước chân
Trong lời ru có cánh cò   
                  bay ngang đồng chiều vắng
Có sóng lúa gơn nỗi mênh mông biển lặng
Dắt em đi bao chặng, một quãng đường

Rồi một ngày má em cứ dậy hồng ..   
                           cứ vấn vương
Xuân thì níu bàn chân, xuân dẫn em đi
Tuổi mộng mơ ta bước vào hồn nhau quấn quýt
Và chúng mình đâu nhớ hết...
                       những lần nắm tay nhau

Anh viết về con đường chúng mình đã qua mau
Và chặng còn phía trước
Viết về những điều em chưa và những gì em đã biết
Cứ cồn cào cháy đỏ nỗi chờ mong

Chẳng ai có thể đếm đong  ..
           về chiều rộng ngày chờ và đêm dài nỗi nhớ
không sao tính hết được những lần trăn trở
Nhớ về nhau cứ bùng lên
                       lại lịm ánh đèn

Để tuôn chảy những dòng  ấm êm ...
Viết cho em
Như vệt lửa vút dài trong bóng tối
Em ơi !
Dù bài này anh có đang viết vội
           nhưng anh đã trải lòng mình bên trang giấy  
                                  đó em nghe !  



30/7/2013
pnv


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




VỀ VỚI BIỂN


Hôm  nay anh lại về với  biển
Cứ lắng nghe từng đợt sóng trào
Ôi Đại Dương  mênh mông sâu thẳm
Giữa lòng anh bao nỗi khát khao

Biển nơi xa mà sao thấy rất gần
Muối mặn nồng dìu dịu bước chân
Khi anh đến sóng mơn man bờ cát
Anh đi rồi tiếng vọng mãi vang ngân

Lòng nguôi ngoai nghe đêm đêm sóng vỗ
Ru tình ta trong sâu thẳm giấc nồng
Khi nhớ nhau có bao giờ yên lặng
Giữa muôn trùng biển thức mênh mông

Về với biển cận kề sóng biếc
Du dương trong bản nhạc không lời
Bay theo khúc dương cầm mộng ước
Cả biển tình sóng đánh chơi vơi

Đại Dương mênh mông cuồn cuộn muôn đời
Vẫn êm dịu bản tình ca của biển
Anh muốn được gối đầu trên sóng biếc
Như con tàu lướt sóng giữa trùng khơi  


30/7/2013


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối