Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Lão Hí Đi Dự Hội Thơ.
Lúc này Lão Hí không mấy hên, gặp toàn là gì đâu không. Đi dự hội thơ cũng bị rắc rối nữa!!! Số là gần nhà Lão Hí có cái hội thơ mới mở. Chỗ đó để dành cho tao nhân mặc khách đến để ngâm thơ vịnh nguyệt.....Lão Hí nhà ta cũng muốn dây phần cho có chút sĩ diện với đời, cạy cục mãi mới được 1 người trong hôi thơ giới thiệu cho tham dự. Thế là cuối tuần rồi Lão Hí diện cho thật bảnh để đến dự hội thơ.
Sau mấy tuần trà nước thì đến phần góp thơ. Nghe thể lệ góp thơ là Lão Hí điếng hồn rồi! Bởi vì nó đòi hỏi trong 2 phút phải làm được 1 bài thơ để tả người vừa làm thơ trước mình. Nếu ai không làm được thì bị đuổi ra.
Mấy thi sĩ họ làm nhanh lắm; nàng khen chàng đẹp trai hùng dũng... chàng gọi nàng nào là hồn thơ của anh, nào là tiên tử giáng trần.... Thoắt 1 cái đã tới phiên Lão Hí.... Người đọc thơ trước Lão Hí là nữ thi sĩ Tuyệt Ngọc Mai, nàng đọc nhanh lắm, lão chả biết nó hay hay là dở  nữa vì cái đầu của Lão Hí đang cuống cuồng tìm vần thơ để tả nàng.
Đến phiên Lão Hí, Lão Hí nhìn nàng từ đầu tới chân chẳng biết bắt đầu từ đâu, bỗng Lão thấy Ngọc Mai làm duyên đưa hai tay lên ngực như phập phồng chờ đợi. Cái đầu tăm tối của lão Hí đột nhiên như bừng bỉnh ngộ. Lão liền đọc hai câu thơ để tả Ngọc Mai:
Người làm thơ ấy tên Mai.
Dưới hai túi áo dấu hai trái dừa.
Cả hội trường như chết lặng đi dưới trọng lượng ngàn cân của hai trái dừa ấy. Ý, lại nói lộn rồi...., dưới trọng lượng ngàn cân của hai câu thơ ấy....Đột nhiên người ta nghe thấy tiếng oà khóc của Ngọc Mai... Rồi đột nhiên lão nghe thấy có người văng tục.... rồi tiếng chân rầm rập ùa đến Lão Hí.... Lão Hí quay lại thì thấy cả đám thi sĩ đang ào tới định dần cho Lão Hí 1 trận. Đời nào Lão Hí để cho chúng đánh, lão co giò chạy 1 mạch ra đường rồi ngoái lại chửi cha mấy thằng thi sĩ đó. Đám thi sĩ đó cũng đâu chịu thua, chúng dừng lại rồi thi nhau mà đào mồ cuốc mả Lão Hí lên mà chửi....
Tính ra mình vẫn lời, vì mình chả là gì nó có chửi cũng chẳng sao. Còn tụi nó là thi sĩ mà bị Lão Hí chửi cha mắng mẹ thì nhục lắm.
Chỉ tức có điều là 2 câu thơ hay thế, tả chính xác thế mà nó chê.

Hoạt Tử viét lại theo lời kể của Lão Hí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Gửi bạn Hoạt Tử: Mình nghĩ nên nhắc bạn điều này: chủ đề thơ của bạn là một chủ đề được tạo trong diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới, vì vậy bài post lên trong chủ đề này thiết nghĩ nên đúng diễn đàn. Trong chủ đề thơ, bạn post cả thơ dịch của bạn và người khác, thêm cả chuyện trào phúng, châm biếm là không phù hợp. Đề nghị bạn hãy post những bài như vậy vào các diễn đàn thích hợp. Tại các diễn đàn của Thi viện, có những chủ đề dành cho các dạng bài này đó bạn!
Mong bạn cộng tác.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Nguyệt Thu,
OK will do.
HT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Hỏi

Đồng kia ai dẵm thành lầy
Biển khơi ai đổ cho đầy nước xanh
Sông dài ai uốn vòng quanh
Rừng sâu ai nhuộm nên xanh một màu
Tình tôi ai đánh mà đau
Trời ơi sao khó qua mau kiếp người.

Đồng khô khi hết tháng mười.
Biển sâu đổi sắc khi trời về đêm.
Sông cong rồi thẳng cuối miền.
Thu về lá úa nhuộm lên màu vàng.
Tình tôi vẫn chít khăn tang.
Vẫn đau oằn oại dưới ngàn vết thương.

Mây trôi tóc đã điểm sương.
Phong trần nửa kiếp tha hương nửa đời.
Mơ trong quá khứ xa xôi.
Biết ai còn nhớ những lời ngày xưa.
Xuân tàn hoa rụng dưới mưa.
Không em đời đã  là thừa từ lâu.
Phượng vàng mỏi cánh về đâu.
Rừng đêm biển tối như mầu tình ta.
Đồng lầy sông uốn nhạt nhoà.
Bơ vơ trong tối mình ta với tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Chia Tay Nơi Phi Trường

Mắt em trong tối nhạt nhòa .
Gió đêm xao động như hoà nỗi đau .
Phi truờng chìm nặng nỗi sầu .
Anh về bên ấy nghe xao xuyến lòng .
Vẫy tay nhưng mắt hoen tròng .
Bước thêm một bước thấy lòng thêm đau .
Dáng em nghiêng nhẹ cúi đầu .
Như vương hờn tủi như sầu chút duyên .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Trăng hoa trong nước trong gương.
Sao ai vẫn mãi vấn vương mối tình.
Biết là ảo ảnh vô hình.
Yêu trong tuyệt vọng để mình ta đau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Đoàn Tù Và Cây Gỗ

Trên con đường đất đỏ.
Một đoàn tù xanh xao.
Sáu nguời khiêng cây gỗ.
Chân bước thấp bước cao.

Họ đi không kịp thở.
Chân run bụng đói cào.
Bữa trưa ăn không đủ.
Mệt đến lệ muốn trào.

Hướng về ngọn cờ đỏ.
Trên chòi gác vut cao.
Cố lê chân về đó.
Trời sắp đổ mưa rào.

Ầm ỳ tiếng sấm nổ.
Mưa tuôn xuống ào ào.
Đường chợt trơn như mỡ.
Nguời đi trước trượt nhào.

Đoàn nguời nằm dưới gỗ.
Mưa lẫn với máu đào.
Tiếng rên nguời khốn khổ.
Biết có thấu trời cao.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Bài thơ này tôi làm lúc ngồi trên phi cơ ra Phú Quốc năm 2007.
Phi cơ bay dọc theo bờ biển nhìn thấy toàn cảnh đồng bằng Cửu Long, nước sông đục phù sa tuôn ra biển đông làm hoen ố tất cả các cửa sông. Có những dòng sông trước khi ra biển lại uốn quanh mấy bận như 1 con rắn dài sáng lấp lánh trên những đồng lầy bạt ngàn của đồng bằng nam bộ. Gần đến Cà Mâu thì phi cơ chuyển hướng ra Phú Quốc. Điều làm tôi ngạc nhiên là Đảo Phú Quốc hầu như được bao phủ bởi rừng. Trước đó tôi nghĩ là nó gồm toàn là cát.....Màu xanh của rừng nằm trong lòng màu xanh của biển tạo ra 1 vẻ đẹp lạ lùng không thể quên được. Tôi thêm vài câu ở đoạn chót, hy vọng người đọc thấy khá hơn.

Hỏi

Đồng kia ai dẵm thành lầy
Biển khơi ai đổ cho đầy nước xanh
Sông dài ai uốn vòng quanh
Rừng sâu ai nhuộm nên xanh một màu
Tình tôi ai đánh mà đau
Trời ơi sao khó qua mau kiếp người.

Đồng khô khi hết tháng mười.
Biển sâu đổi sắc khi trời về đêm.
Sông cong rồi thẳng cuối miền.
Thu về lá úa nhuộm lên màu vàng.
Tình tôi vẫn chít khăn tang.
Vẫn đau oằn oại dưới ngàn vết thương.

Mây trôi tóc đã điểm sương.
Phong trần nửa kiếp tha hương nửa đời.
Mơ trong quá khứ xa xôi.
Biết ai còn nhớ những lời ngày xưa.
Xuân tàn hoa rụng dưới mưa.
Không em đời đã  là thừa từ lâu.

Phượng vàng mỏi cánh về đâu.
Rừng đêm biển tối như mầu tình ta.
Đồng lầy sông uốn nhạt nhoà.
Bơ vơ trong tối mình ta với tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

Nhớ Đà Lạt.

Đã lâu lắm không về thăm Đà Lạt.
Thành phố thân thương thuờng ngập sương mù.
Nhớ rừng thông già trong gió vi vu.
Nhớ thác nhớ đồi nhớ hồ nhớ suối.
Nhớ những đồng hoa chìm dần vào tối.
Trong hoàng hôn buồn Đà Lạt vào đông.
Nhớ hoa anh đào ánh nhạt màu hồng .
Mimosa với sắc vàng rực rỡ.
Hoa cẩm chướng như cô nàng mừng rỡ.
Trong ngày xuân mặc áo mới đi chơi.
Thược dược kia như tranh nói thành lời.
Đua sắc thắm với đoá hồng sang cả.
……….
Đà Lạt ơi sao bây giờ xa qúa.
Mấy mươi năm rồi tóc đã điểm sương.
Có bao giờ  ta gặp lại người thương?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoạt Tử

NỢ EM

Nợ em ngàn dặm đường rừng.
Thăm chồng tù tội gánh gồng bao năm.
Nợ em tuổi đẹp trăng rằm.
Cho anh đổi lấy tối tăm của đời.
Nợ em năm tháng xuân thời.
Chịu bao đau khổ chẳng lời thở than.
Nợ em những dịp mai vàng.
Quê người đất lạ bẽ bàng một thân.
Nợ em manh áo tấm quần.
Nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con.
Nợ em một kiếp mỏi mòn.
Vui tươi đi hết chỉ còn bóng đêm.
Nợ em một nửa trái tim.
Anh cho người khác bỏ em một mình.
Nợ em hơn một mối tình.
Anh vui duyên mới để mình em đau.
Nếu như thật có kiếp sau.
Xin đừng gặp lại để sầu lòng em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (153 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối