Trang trong tổng số 103 trang (1030 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:-D Ô hay, lão Lan buồn cười thật... Lão cứ lục bát hay song thất lục bát mà gieo vần... Chứ mấy hôm nữa Mún, Gấu viết thơ kiểu Hip Hop, Lão cũng bon chen sao?
:-D
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Chuyện cổ tích

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu sinh viên đại học tên là N. Cậu sinh viên này vui tính, trẻ trung, hồn nhiên và đặc biệt rất vô tư, tức là làm việc gì cũng không tính toán hiệu quả hay hậu quả.
Năm ấy cậu bắt đầu năm thứ 3 đại học thì L vào trường năm thứ nhất. L là một cô gái có mái tóc dài quá eo lưng óng ả và rất mượt, đôi mắt to tròn và cái miệng cười duyên.
N và L gặp nhau rồi quen nhau rồi trở nên thân thiết. Như đã nói ở trên, N rất vô tư nên N đã sẵn sàng giúp đỡ nhóm của L trong những môn học khó mà không hề đòi hỏi một chút gì về vật chất.
Nhóm của L rất quí người anh học trước mình 2 khoá. Thi thoảng nhóm của L tổ chức đi dã ngoại, họ luôn mời N đi cùng. Trong những lần như vậy L luôn tự cho mình cái quyền là ngồi sau xe đạp của N. Nếu xe của N phải đưa cho hãng bảo dưỡng thì L sẽ kiếm một cái xe khác và tài xế vẫn cứ là N, các bạn gái khác đừng có hòng mà tranh được với cô.
N thấy vui và coi L như cô em gái của mình, có lẽ cách đối xử của L khiến cho N nghĩ như vậy.
Trong một lần đi chơi về, lúc ấy đã quá 12 giờ trưa, mà cả đám chưa ăn gì, thêm nữa thời sinh viên ai cũng đói, tự dưng phải chở thêm mấy chục ký đằng sau. N cảm thấy hai cái chân mình mỏi rời, đang tính đẩy cho người khác chở giùm thì bỗng L choàng tay ôm ngang eo N đầu gục mạnh vào lưng. Giựt mình vì bị ôm bất ngờ, cộng thêm bị đau bỏ xừ sau lưng, nhưng N không dám mắng. Ngoảnh lại nhìn thấy mặt L tái mét, hoảng hốt hỏi:
- Em sao vậy?
- Mỗi lần đói, em thường bị hạ đường huyết!
Tá hoả tam tinh, vội vàng cả đám tạt vào nhà người bạn gần nhất. Với mớ kiến thức vụn vặt học mót được của đám bạn trường Y, N vội vàng chế một cốc nước đường + gừng + nóng cho L uống.
Sau cái sự cố ấy, N càng cẩn thận nâng niu "cô em gái" nhiều hơn, nếu có kế hoạch đi chơi, bao giờ N cũng chuẩn bị sẵn ít bánh mì, quyết tâm không để cho cô em gái bị hạ đường huyết nữa.

L thường kiếm cớ để gặp N mỗi tuần vài lần, mỗi lần như vậy họ nói chuyện rất là vui vẻ. Nếu khi nào lâu lâu không thấy N thì L lại bị ốm, rồi cô nhắn người qua bên KTX nam để báo cho N biết.
Nghe tin L bị ốm, dù bận mấy, N cũng tất tả chạy qua bên KTX nữ để thăm. Tạt qua chợ mua ít trái cây (lại phải nhịn ăn sáng vài bữa) để vào thăm L. Chỉ cần nhìn thấy N từ xa phóng quả xe @ đời Na-pô-lê-ông mặc quần đùi thì từ cổng KTX nữ đã có thông báo: "anh N đến"... hình như là họ muốn diễn kịch cho N xem.
Vào tới cửa phòng, thấy L nằm trên giường đắp chăn. Mèng ơi! mùa hè mà đắp chăn thì ốm to rồi. Hối hả chào mọi người rồi chạy dzô coi cô em gái bị sao.
- Em ốm sao?
- Không biết, thấy đau đầu.
- Vậy kêu bác sĩ chưa?
- Thôi khỏi anh, em ốm xíu, lát khoẻ liền.
- Giỡn chơi anh phỏng?
- Không có giỡn, rờ trán em coi có nóng không?
"Hình như hơi nóng hơn bình thường chút, nhưng đâu đến nỗi ốm nhỉ", nghĩ vậy mà không dám nói ra.
- Rồi để anh bóc trái cây cho em ăn nhé!
Vẫn nằm đắp chăn há mồm ăn ngon lành, ốm mà sướng vậy chắc mình cũng muốn ốm quá!
- Anh thấy em có xinh không?
- Hả?... ừ... hơi bị quá xinh, đặc biệt là mái tóc, anh thích mái tóc của em. Sau này có thằng nào yêu em, em phải dùng mái tóc ấy để cột chặt nó nghe!

Thời gian cứ thế trôi qua, bao nhiêu những hành động của L như vậy càng làm cho N cứ nghĩ L giống như một người em gái mà N phải chiều chuộng vô điều kiện.

Đùng một cái đến đầu năm thứ 5, N bị sét đánh... Trong một lần đang lang thang ngoài đường, N gặp H. H có mái tóc dài ngang lưng (bằng phân nửa tóc L). H cũng có đôi mắt to trong sáng. Đặc biệt H có nụ cười mê hồn, một nụ cười có thể đẩy lui cả ngàn vạn binh mã. Và N biết rằng mình đã yêu.

Khi cái tin N có người yêu bay đến, L nhất thời không tin. Đến lúc chắc chắn là như vậy L vỡ oà trong buồn tủi. Cô mượn quyển sổ thơ của N, quyển sổ mà N dùng để chép những bài thơ do các bạn chuyên Văn thời phổ thông tặng, nói là để đọc chơi cho biết. Lúc trả lại, N cũng vô tình không kiểm tra xem có gì đổi khác hay không, vô tình để lên giá sách, vô tình để lãng quên... Mãi sau này trong lúc xem lại các đồ đạc của chồng, H vô tình đọc được bút tích của người con gái tên L, lúc ấy N mới biết khi trả lại quyển sổ thơ L đã chép tặng bài "Hai sắc hoa ti-gôn" của TTKH với 4 câu cuối được sửa như sau:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thì anh N ơi, có buồn không?
Có giống như em buồn không nói
Lẳng lặng nhìn anh đã sang sông

Đông 1994.
L của anh


Năm thứ 5 đại học là năm vất vả, H và L cũng đi vào năm cuối cao đẳng, cả ba người cùng lao vào học hành, tất cả các cuộc chơi dã ngoại cũng đã cắt hết. L cũng tránh không gặp mặt N nữa, còn N thì vẫn vô tư không biết, cũng không biết L buồn.
Một lần vô tình gặp trên phố, N vui vẻ giới thiệu: "đây là H, người yêu anh, còn đây là L, em gái anh... hì...". H thì vui vẻ làm quen, còn L dường như rất gượng gạo.

Kết thúc năm cuối, cả 3 cùng tốt nghiệp một lượt. Như để chạy trốn, L xin vào Sài Gòn công tác. L chỉ xin N ra tiễn mình ở sân bay. Lúc ở sân bay, chia tay bịn dịn, L nói:
- Em muốn ôm anh một lần có được không?
Và không chờ câu trả lời, L ôm choàng lấy N, và cũng không kịp để cho N định thần là chuyện gì xảy ra thì L đã buông N ra, rồi chạy vụt ra phía cửa lên máy bay...

Hai năm sau N và H lấy nhau.

Trong một lần xắp xếp lại đồ đạc cũ của chồng, H vô tình xem thấy quyển sổ thơ, "thì ra ông xã lãng mạn ra phết, bao nhiêu là bạn gái tặng thơ".
Khi xem đến bài thơ cuối, là bút tích của người con gái tên L, trong trang ấy L đã chép tặng bài "Hai sắc hoa ti-gôn" của TTKH với 4 câu cuối được sửa như sau:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thì anh N ơi, có buồn không?
Có giống như em buồn không nói
Lẳng lặng nhìn anh đã sang sông

Đông 1994.
L của anh


Đọc xong H đã khóc dấm dứt. Chồng đi làm về không còn đón chào như mọi khi. Cái thằng đàn ông nó hãi nhất là "ra đường sợ nhất công nông (vì mấy bố đâu có học luật), về nhà sợ nhất vợ không nói gì".
Hỏi mãi: "em sao thế?"... "ô hay, không nói thì ai biết đấy vào đâu"...
Hỏi chán chê mê mỏi mới được một câu: "anh bảo: anh yêu em là người đầu tiên" - "ơ hay, thì đúng vậy mà!"
Lại khóc, "úi trời... bà chủ của tôi ơi, có chuyện gì làm ơn nói ra đi", một lúc sau mới thò ra quyển thơ mở sẵn ở cái trang ấy.
N đọc, rồi đọc, rồi bồi hồi, lúc này N mới hiểu "cô em gái" không đơn giản là cô em gái.
Quay qua nói với vợ: "em có nhớ một cô bé tóc dài tới đây này, và anh giới thiệu là "em gái" không? chính là người chép bài này đấy"

Vài năm sau, vào Sài Gòn tìm gặp lại L, N giật mình xíu nữa không nhận ra L. Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo Q.1.
- Hồi này em thế nào?
- Em vẫn vậy không có gì thay đổi
- Thế bao giờ lấy chồng?
- Em không còn cảm xúc để yêu nữa. Cái lần nhận được thiệp báo của anh, em đã ốm thật mất 1 tháng.
- ...
- Vì sao em cắt tóc ngắn?
- Mái tóc dài ngày xưa có anh thích, bây giờ anh có vợ rồi thì cắt đi chứ để làm gì.
- ...

Chia tay nhau.

Vài năm sau hỏi thăm bạn bè, L vẫn chưa lấy chồng. Loay hoay, N viết thư gửi L, trong thư chỉ có 1 bài như sau:

Có phải mùa thu qua rồi không?
Nàng ấy nhớ ai, chẳng lấy chồng
Gió thu mang mác, nàng thấy lạnh
Còn tôi vẫn ấm qua mùa đông
Hãy cố bao dung, quên quá khứ
Hạnh phúc cho người, tôi luôn mong
Nhìn thấy người cười, tôi vui lắm
Trăm năm, tôi giữ hình trong lòng...


Lá thư không có hồi âm, N cũng không dám hỏi thăm về L nữa, trong lòng chỉ thầm mong và cầu chúc L được hạnh phúc.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:

Vài năm sau hỏi thăm bạn bè, L vẫn chưa lấy chồng. Loay hoay N viết thư gửi L, trong thư chỉ có 1 bài như sau:

Có phải mùa thu qua rồi không?
Nàng ấy nhớ ai, chẳng lấy chồng
Gió thu mang mác, nàng thấy lạnh
Còn tôi vẫn ấm qua mùa đông
Hãy cố bao dung, quên quá khứ
Hạnh phúc cho người, tôi luôn mong
Nhìn thấy người cười, tôi vui lắm
Trăm năm, tôi giữ hình trong lòng...


Lá thư không có hồi âm, N cũng không dám hỏi thăm về L nữa, trong lòng chỉ thầm mong và cầu chúc L được hạnh phúc.

Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của HPL hay quá, bài thơ của nhân vật N. này khiến mình thấy ngậm ngùi, thương cho một mối tình đơn phương không bao giờ được đáp lại, thử viết mấy câu như một sự cảm thông cho L. vậy...

Đã mấy thu qua, chẳng vợi buồn
Nhớ người thương cũ, mối tình vương
Heo may, người ấm trong duyên đẹp
Còn tôi, thơ thẩn, lạnh chiều buông!
Ngày tháng vẫn trôi, sao quên được
Kỷ niệm đong đầy, dẫu đơn phương
Cắt mái tóc thề,tình vẫn vậy
Trăm năm, đau đớn nỗi tình thường!
NT,27/4/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Bà chị:
Thời hiện đại vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, bởi vậy vườn thơ mới không văng bóng khách đa tình. Nhân vật N. ấy không hiểu được tình cảm của L. mà vẫn cứ vô tư làm cho L. lầm tưởng cũng là một lỗi đáng trách phải không chị?

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:

Bà chị:
Thời hiện đại vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, bởi vậy vườn thơ mới không văng bóng khách đa tình. Nhân vật N. ấy không hiểu được tình cảm của L. mà vẫn cứ vô tư làm cho L. lầm tưởng cũng là một lỗi đáng trách phải không chị?

Ông bà mình rất vị tha, vẫn bảo: Không biết, không có tội! Nhưng trong trường hợp này NT nghi cái anh N. này lắm! :P, hình như anh ta biết tất chứ chẳng phải "vô tư" quá đâu. Có điều, lòng không yêu nên cố vờ như không biết và cũng tự " huyễn" mình bằng cái tình " anh em trái khoáy " đó! ;). Vì rứa, cho nên --->đáng trách lắm! [ :)] Ở đây " cái tội" để cho người ta hiểu lầm, tưởng lầm được yêu để rồi "đau khổ muôn niên" của anh chàng N. là rõ quá rồi!=((. Mà chắc không đợi mình " đàm tiếu", anh chàng N. bây giờ có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn ray rứt vì mình thì hạnh phúc đủ đầy, còn người xưa mãi hoài lẻ bóng! Phải không HPL nhỉ? :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phu ong

Hoa Phong Lan đã viết:

Bà chị:
Thời hiện đại vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, bởi vậy vườn thơ mới không văng bóng khách đa tình. Nhân vật N. ấy không hiểu được tình cảm của L. mà vẫn cứ vô tư làm cho L. lầm tưởng cũng là một lỗi đáng trách phải không chị?

Kha` kha` phải để ý .... Lão Phong Lan nầy giã vờ tình lờ hay lắm .......câu chuyện của người mà ngẫm đến tình của Lan ?!
PO hân hạnh được làm quen (Bà Chị )
Xin hoạ theo chuyện tình của Lão Phong Lan ha :

Thu tàn mấy độ vẫn thầm buồn
Tiễn kẻ mình yêu mắt lệ vương
Nữa mãnh tình  ngây , còn mãi giữ
Đôi câu tạc dạ ,tuyệt tình buông
Âm thầm phía trước không còn hướng
Lặng lẽ nơi nầy đã hết phương
Luyến ái sầu tương xong một kiếp
Yêu người chẳng tỏ thói đời thường .
Quê hương là chùm khế ngọt ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

phu ong đã viết:
Hoa Phong Lan đã viết:

Bà chị:
Thời hiện đại vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, bởi vậy vườn thơ mới không văng bóng khách đa tình. Nhân vật N. ấy không hiểu được tình cảm của L. mà vẫn cứ vô tư làm cho L. lầm tưởng cũng là một lỗi đáng trách phải không chị?

Kha` kha` phải để ý .... Lão Phong Lan nầy giã vờ tình lờ hay lắm .......câu chuyện của người mà ngẫm đến tình của Lan ?!
PO hân hạnh được làm quen (Bà Chị )
Xin hoạ theo chuyện tình của Lão Phong Lan ha :

Thu tàn mấy độ vẫn thầm buồn
Tiễn kẻ mình yêu mắt lệ vương
Nữa mãnh tình  ngây , còn mãi giữ
Đôi câu tạc dạ ,tuyệt tình buông
Âm thầm phía trước không còn hướng
Lặng lẽ nơi nầy đã hết phương
Luyến ái sầu tương xong một kiếp
Yêu người chẳng tỏ thói đời thường .
NT cũng rất hân hạnh được làm quen với PO ( hì hì...tại nhà đang nghèo mà!) :P
NT chỉ là " tức cảnh, tức tình" của HPL mà viết dăm câu tí toáy cho vui, mong trêu được bạn ấy! :) Ai ngờ bây giờ được thưởng thức một bài thơ hay, lại đăng, đối đủ đầy của Phú Ông, thiệt là rất khâm phục. Mong sẽ được đọc thêm nhiều các sáng tác khác của PO ở trong này...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tưởng đã xa rồi ...chuyện " học yêu"!
Qua đây, lòng chợt thấy liêu xiêu
Tóc có phai màu, tình vẫn đậm
Môi không đượm thắm, nghĩa luôn sâu
Học trẻ, học già, còn học mãi...
Yêu người, yêu bạn, sẽ yêu nhiều!
Cảm ơn ai đó dầu một thoáng
Nhóm ở lòng tôi chút nắng chiều!

NT, 28/4/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Ông bà mình rất vị tha, vẫn bảo: Không biết, không có tội! Nhưng trong trường hợp này NT nghi cái anh N. này lắm! :P, hình như anh ta biết tất chứ chẳng phải "vô tư" quá đâu. Có điều, lòng không yêu nên cố vờ như không biết và cũng tự " huyễn" mình bằng cái tình " anh em trái khoáy " đó! ;). Vì rứa, cho nên --->đáng trách lắm! [ :)] Ở đây " cái tội" để cho người ta hiểu lầm, tưởng lầm được yêu để rồi "đau khổ muôn niên" của anh chàng N. là rõ quá rồi!=((. Mà chắc không đợi mình " đàm tiếu", anh chàng N. bây giờ có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn ray rứt vì mình thì hạnh phúc đủ đầy, còn người xưa mãi hoài lẻ bóng! Phải không HPL nhỉ? :P

Bà chị cứ như là ma xó trong bụng người ta vậy? Sao mà biết hết như vậy? hay thiệt đó nha!
Còn về cái vụ "ray rứt không nguôi", thì có lẽ không cần phải để tụi mình tốn nước bọt, cái lá thư mà anh chàng N. đó gởi cho L. đã lộ hết rồi còn gì.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tại sao mình cứ có cảm giác cái anh chàng N. này chính là cái anh chàng hay ra vào thi viện mình thế nhỉ? ;-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 103 trang (1030 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối