Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Don Thảo

Sidney đã viết:
-->dartagnansitinh
Tớ nghĩ, hạnh phúc là đấu tranh cũng đúng, và nó cũng mang lại một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng nếu bạn cứ gắn hạnh phúc của bạn với đấu tranh, hoặc nghĩ chỉ có đấu tranh mới mang lại hạnh phúc cho bạn thì sẽ mệt mỏi đấy, bởi nếu nghĩ vậy, bỗng dưng bạn tự mang cho mình một gánh nặng. Mình nghĩ bạn có thể nhìn vào một khía cạnh nhỏ hơn, những gì xung quanh bạn, nơi bạn có thể tìm ra những hạnh phúc dù rất nhỏ nhưng thật đáng nhớ và ý nghĩa, những điều đó ko cần phải đấu tranh, hoặc chưa cần phải đấu tranh, chỉ là liệu bạn có hài lòng với nó ko mà thôi, chúng ta có thể nhận cái hạnh phúc nhỏ để dần hướng tới cái hạnh phúc lớn hơn đúng ko, đừng mải đấu tranh tìm kiếm một hạnh phúc lớn mà lại bỏ qua những hạnh phúc rất nhỏ bên cạnh, vui vì chúng ta cùng là dân tự nhiên, chỉ khác là giờ tớ ko phải dân kỹ thuật hihi,
----------------------------
Xét đến cùng vẫn phải nói rằng "-mỗi người có 1 quan điểm khác nhau", huống hồ đây lại là quan điểm về "hạnh phúc" (mà cùng với "tình yêu" có lẽ đã trở thành 2 chủ đề muôn thuở, tốn bao giấy mực mà chắc chắn sẽ còn tốn nhiều nhiều nữa!). Tuy vậy, ở đây mình chỉ muốn nói rằng: theo mình HP có thể đem lại từ "đấu tranh", khi đó có thể coi HP là 1 thành quả (tuyệt vời!) của những cố gắng nỗ lực không ngừng . Bạn cũng không nên nghĩ rằng "đấu tranh" là 1 cái gì đó to tát, xa vời đâu. Theo mình "đấu tranh" có thể chỉ đơn giản và gần gũi như việc sáng sáng bạn thức dậy và đi học (đi làm) đúng giờ, bỏ dở 1 bộ phim yêu thích để giúp mẹ việc nhà... Bạn nói nếu coi HP là ĐT thì vô tình đã tự tạo ra áp lực cho mình (mà khốn nỗi trong XH hiện đại có ở đâu là không có áp lực chứ?), nhưng theo mình áp lực đó chỉ là do cách quan niện, và ở đây mình quan niện là môi người hãy cứ sống thật với mình, hãy cứ cố gắng làm những thứ mình thích trong khả năng của mình để đạt được mục đích... -> Như vậy HP tự nó khác đến như 1 thành quả tất nhiên mà ta không có cảm giác bị áp lực phải đạt được. Bạn cũng là "dân" tự nhiên chắc hẳn bạn cũng đã từng "nến trải" cái HP "con con" sau khi cố gắng giải xong 1 bài toán khó, hay cái HP lớn hơn sau khi vượt qua 1 bài KT "hóc"... còn gì! Những trải nghiện đó (hihihi..) thật tuyệt vời đúng không! ./.
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Với Ammy, mình ko phản đối gì về việc chữa chính tả cho mọi người đem lại niềm vui cho bạn, mình ko phủ nhận điều đó, và như dartagnansitinh nói đó thể hiện sự thiện chí, đúng, mình cũng thấy thế, nhưng chỉ có điều, mình thấy nó ko được "đặt đúng chỗ" mà thôi, có thể cammy tâm sự về quan niệm hạnh phúc là gì ở đây, rồi chỉnh chính tả qua lời nhắn, như đã gửi cho tớ đó, Mà thôi, chúng ta đều nói ra những gì chúng ta nghĩ, như vậy sẽ hiểu nhìu hơn, và đó cũng là một điều hạnh phúc
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

hanh phúc vì được là thành viên của gia đình thivien.net
đơn giản vậy thôi,^^
chả là http://nghilucsong.net/diendan/ vừa mới được thành lập không lâu
cũng không có gì to tát lắm đâu ,thì mấy người khuyết tật lập diễn đàn với
nhau thôi mà,cứ nhìn ảnh của mấy anh ấy thì thấy ,sử dụng được mỗi cánh
tay thôi mà cũng tìm tòi internet ,cũng lập website riêng ,....
thấy nhiều người thật là kì diệu
cũng không có gì to tát lắm đâu ,nhưng tôi chỉ muốn mọi người biết thông
tin đó thôi mà, ,
ừ thì tôi biết chắc trên đời này nhiều người tốt lắm đó ,ừ thì nếu trái tim của
ai đủ rộng để yêu thương thêm 1 số người nữa ,ừ thì sau khi biết tin này
chắc họ sẽ bớt chút thời gian của mình đấy ,vào diễn đàn kia động viên họ
vài câu ,kể cho họ nghe cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người lành lặn
muốn làm bạn với họ
ừ thì chuyện chỉ có vậy thôi ,cũng không có gì to tát lắm đâu
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Ừ thì vẫn thế có gì lạ đâu :)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

Ngày mai bạn có nhớ cuốn nhật kí ngày xưa bạn viết?
Ngày mai bạn có còn nhớ hồi xưa bạn rất hay khóc nhè?
Các thầy cô đã không còn nhớ cô trò nhỏ không thuộc bài hồi xưa,
Mình cũng ngẫu nhiên mở lại album ảnh cũ mới nhớ lại cô bạn cùng bàn hồi đó.
Ai đã cưới bạn – cô bạn đa sầu đa cảm?
Ai là người đọc nhật kí của bạn?
Ai cuộn mái tóc dài của bạn lên?
Ai may áo cưới cho bạn thế?
Ngày xưa bạn luôn rất cẩn thận, từng hỏi mượn mình nửa cục tẩy
Ngày xưa bạn từng có lần nói rằng bạn thích ngồi cùng mình
Ngày ấy bầu trời thường xanh thẳm, thời gian vẫn trôi rất chậm rãi
Bạn nói ngày tốt nghiệp xa lắm, mà chớp mắt đã mỗi người một ngả
Ai gặp được cô bạn đa sầu đa cảm hồi nào?
Ai an ủi bạn khi bạn khóc?
Ai xem được lá thư hồi xưa mình viết cho bạn?
Ai bỏ quên lá thư trong gió?
Những ngày xưa giờ đã xa lắm
Tôi cũng sắp có gia đình cho riêng mình
Tôi sẽ cho cô ấy xem ảnh, kể cho cô ấy nghe về cô bạn cùng bàn…
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Đó là một trong những hạnh phúc bạn có? quá khứ hay hiện tại hay cả hai?
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

cái đó chỉ giống như cảm xúc ,bất chợt giở lại quyển album cũ ,bất chợt lặng người lại
nó giống kiểu ta đột ngột bị đưa thẳng về những kỷ niệm xưa cũ ,thảng thốt ,bồi hồi
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Cũng có thể cô ấy cũng đã từng có lúc ngồi dở lại những trang kỷ niệm của cô ấy với bạn và tự hỏi những câu hỏi tương tự giống bạn, Nhưng cô ấy thật may mắn khi cô ấy ko ở gần để "phải" nhìn thấy bạn vui với gia đình riêng của bạn hàng ngày, và bạn cũng may mắn vì ko còn ngày ngày nhìn thấy cô ấy như khi ngồi cùng bàn,và bạn cũng may mắn vì bgiờ bạn ko biết bên cô ấy là ai bởi nếu biết, nếu thấy cô ấy ngày ngày bên người khác,bạn ko thích cái cảm giác đó đâu, bởi mình biết cảm giác đó như thế nào.
Có lẽ ko ai có câu chuyện buồn như mình cả. Mình và anh nhà gần nhà, ngõ xa ngõ, thậm chí cửa sổ phòng mình cũng nhìn thẳng sang cửa sổ phòng anh. ban đầu vì ngõ ko chung, nên hai người đi về hai lối, cũng ko nói chuyện, chỉ vô tình nhìn thấy nhau, gặp ánh mắt nhau, một thời gian dài, dài, rồi không gian im lặng bị phá vỡ, tụi mình nói chuyện, thân thiện hơn, và khi cả hai có tình cảm, thì anh ấy nói yêu mình, kèm theo lời nói bảo tớ đừng iu anh, bởi anh có ng iu, ng ấy iu anh 10 năm rồi, và anh ko thể làm gì, ko thể mang lại hphúc cho mình, anh nói là bạn, nhưng cuối cùng anh sợ một điều, và anh im lặng, sự im lặng triền miên, cuối cùng giờ đây tụi mình như ko quen biết nhau, dù ở gần nhau tới nỗi ngày ngày nhìn thấy nhau, nhưng là hai người xa lạ, anh ko dẫn ng iu về nhà, ít lắm, mới có 1 hay 2 lần, và hai hôm trước thôi, bố anh có nói chuyện sửa sang nhà cửa để anh lấy vợ, và cảm giác của mình là gì nhỉ? buồn, buồn lắm nhưng cũng chúc phúc cho anh, bởi nếu anh iu mình thì chắc gì mình mang lại hphúc cho anh nhìu như người ta? và tự nhủ giá như đừng ở gần anh đến vậy thì mình đã quên được anh, mình thấy thật bất hạnh khi phải gần anh
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

wonbin88

hình như bạn vẫn nhớ nhiều lắm ,tôi nghĩ vậy ,tôi chắc vậy
thời gian trôi qua ,mọi thứ sẽ đổi thay ,tôi nghĩ vậy ,tôi chắc vậy
Có hai người vừa chợt bước... qua em ...
Em trố mắt nhìn theo ??? Vì sao em chẵng biết !
Chắc tại có... một chút gì thân thiết,
Nhìn phía sau... em trông thấy giống giống anh !!!

Nhưng người ta đi - không phải một mình !
Kế bên đấy, là một cô gái trẻ,
Trên bờ vai, mái tóc màu hạt dẽ...
Đẹp tuyệt vời !!! (Khi em tự so sánh với em !)

Em cầu mong : Người đó không phải là anh !
Nên vẫn cứ nhìn theo.... với cái nhìn mút mắt !!!
Đến độ chừng, người ta đã rẽ vào ngỏ ngoặt,
Hồn thẫn thờ !!! Chả biết ... đó là ai !!!
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Tự dưng mình cũng nhớ và hoài niệm chút xíu khi nghe bạn nói về nỗi niềm xưa, dù biết vậy mọi thứ đều sẽ đổi thay, chắc mình đủ mạnh mẽ để hàng ngày nhìn thấy nhưng trong lòng lạnh băng, tất nhiên lạnh với ai đó thôi, chứ vẫn còn một trái tim ấm mà :)
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối