Hạnh phúc là hiện tạiNgày nhỏ, tôi ngây ngô hỏi Mẹ : “ Mẹ ơi,
hạnh phúc là gì mà cả đời con người ta phải kiếm tìm”
Mẹ mỉm cười, xoa đầu tôi và nhẹ nhàng kể một câu chuyện:” Ngày xưa, ở một làng nọ, có một phú ông giàu nhất nhì thiên hạ, cái gì ông ta cũng có cả. Làng đó cũng có một anh thanh niên nhà nghèo, anh nghèo lắm, nghèo đến mức anh chỉ có một ngôi nhà tranh và trên người anh duy nhất cũng chỉ có cái khố rách để che thân.
Tình cờ, một ngày kia, chàng trai nhà nghèo và phú ông cùng nghỉ tránh nắng ở gốc đa đầu làng. Phú ông có hỏi chàng trai nhà nghèo : “Theo anh, thế nào là
hạnh phúc?”
Chàng trai nhà nghèo từ tốn đáp:” Với tôi,
hạnh phúc là hiện tại.”
Phú ông liếc chiếc khố rách trên thân anh nhà nghèo và khinh khỉnh nói:” Hừ, nghèo đến nỗi cái khố lành không có mà mặc như anh mà cũng có hạnh phúc ư. Phải như tôi đây này, nhà trăm gian,đất đai vạn khoảnh, đầy tớ trăm tên, vàng ngàn lượng, trâu bò hàng ngàn con. Đó mới là
hạnh phúc.”
Không lâu sau đó, chiến tranh nổ ra, làng nhỏ kia cũng chịu chung số phận bị sự tàn phá của chiến tranh. Phú ông bị giặc cướp bóc hết cả, gia đinh, đầy tớ bỏ đi hết, trâu bò, vàng bạc chẳng còn, nhà bị đốt cháy trụi. Từ một phú ông giờ trở thành tay trắng, và lão phải đi ăn xin để kiếm kế sinh nhai
Trưa tháng 6, nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, lão ăn xin có đi qua nhà của anh nhà nghèo.Lão có ghé vào xin một bát nước cho đỡ khác. Chàng trai nhà nghèo ân cần bưng bát nước, đưa cho lão ăn xin , buột miệng hỏi :” Thưa ngài, giờ theo ngài thế nào là
hạnh phúc?”.
Lão ăn xin nhìn bát nước trên tay anh nhà nghèo, không một chút do dự đáp :” Đối với tôi,
hạnh phúc bây giờ chính là bát nước trên tay anh đó.”
Kể xong câu chuyện Mẹ mỉm cười hỏi : “ Con trai, hẳn con đã hiểu
hạnh phúc là gì rồi chứ.” Tất nhiên rồi, tôi đã hiểu phần nào ý mẹ muốn nói : “
Hạnh phúc là hiện tại”.
“
Hạnh phúc của tôi đó là có mẹ yêu thương, đó là những lần đạt điểm 9, điểm 10 nhận được lời khen của ba mẹ, của thấy cô.
Hạnh phúc là sự nỗ lực, sự cố gắng để đạt được điều tôi mong muốn đó.”
Lớn lên thêm vài tuổi, tôi có chứng kiến một câu chuyện rất là thương tâm trong xóm tôi:” Gia đình bé An rất là yêm ấm. Nhưng chuyện không ngờ xảy ra ngay với bé, do sốt quá cao, bé co giật rồi hôn mê. Cuộc sống của bé hoàn toàn trở thành một đời sống thực vật”. Tôi thấy cô chú vẫn ân cần chăm sóc bé, tuy có chút u buồn nhưng nhiều hơn là sự mỉm cười khi chăm sóc bé của cô chú. Tôi thắc mắc và phân vân hỏi mẹ :” Với gia đình cô chú,
hạnh phúc là gì vậy mẹ?.”
Mẹ vẫn mỉm cười xoa đầu tôi, nhẹ nhàng trả lời : “ Con biết không,rất nhiều gia đình, các bé mất đi ngay từ khi sinh ra, ba mẹ các bé muốn nhìn con cũng không có .
Hạnh phúc của cô chú đó là cô chú vẫn được chăm sóc, yêu thương bé An ngày ngày đó.”
Ngay cạnh nhà tôi, có cậu bạn thân, ba bạn tôi là một người nghiện rượu , khi say là nhà bạn gà bay, chó chạy. Ba cậu còn đánh đập cậu và mẹ những trận thừa sống thiếu chết. Nhưng rất lạ, tôi vẫn thường thấy cậu cười rất tươi lo cho công việc của gia đình, chăm sóc mẹ. Tôi có hỏi bạn tôi :” Ba cậu thường đánh mẹ con cậu như vậy, sao mình thấy bạn vẫn
hạnh phúc, cười tươi cho cuộc sống vậy”. Bạn cười và trả lời rất nhanh :” Ngốc vừa thôi, đó là những lúc ba say thôi, hết say là ba rất yêu thương mẹ con tớ. Hơn nữa là
hạnh phúc của tớ là mẹ con mình yêu thương cha, nỗ lực khuyên cha bỏ rượu. “
Giờ tôi đã hiểu thế nào là
hạnh phúc, còn các bạn thì sao?
Hạnh phúc là hiện tại. Dù trong những niềm vui hay những nỗi buồn đau khổ nhất ta vẫn có hạnh phúc. Hạnh phúc là thoát ly mọi phiền não , xa lìa mọi mộng tưởng, cuồng si, chúng ta tập sống “không phân biệt”. Tự ý thức mình đang sống , trong từng bước chân, từng hơi thở, hãy an trú vững chắc trong hiện tại – sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đừng để mọi thứ mất đi rồi mới biết quý trọng các bạn nhé