12501
SỢ NGHE LỜI NGỎ
Phạm Bá Chiểu
Anh bảo rằng: anh tha thiết yêu mây
Nhưng sao ghét khi mây thành mưa đổ?
Anh bảo rằng: anh tha thiết yêu gió
Sao ghét khi gió gom bão tung trời?
Anh bảo rằng: yêu tha thiết biển khơi
Sao lại ghét biển bung triều, bão tố?
Đấy lý do em hoài nghi, lo sợ
Nghe tỏ tình: anh tha thiết yêu em
12502
CẦU VỒNG SAU MƯA
Phạm Bá Chiểu
Nếu em khóc bởi mưa rơi
Lệ nhoà sao thấy xinh tươi cầu vồng?
12503
KÉN CHỌN
Phạm Bá Chiểu
Công em kén cá chọn canh
Cuối cùng mới được chọn anh làm bồ
12504
TRỐN TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Trốn anh, em chạy nháo nhào
Cuối cùng mới biết lọt vào... tim anh
12505
MẮT LIẾC
Phạm Bá Chiểu
Em đừng liếc sắc như dao
Đứt luôn nguồn mạch tuôn trào thơ anh
12506
THẢ THÍNH GIAI
Phạm Bá Chiểu
Mẹ anh quả thật đa tài
Nuôi anh cao lớn, đẹp trai diệu kỳ
12507
THẬT THÀ LÀ THUA THIỆT
Phạm Bá Chiểu
Thật lòng tâm sự: anh nghèo
Quay nhìn... chẳng biết em vèo nơi đâu
12508
CÙNG HẬU ĐẬU
Phạm Bá Chiểu
Đôi mình hậu đậu biết bao
Làm gì cũng đổ, đổ vào tim nhau
12509
THIẾU MẶT TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu
Thế gian luôn có mặt trời
Sao tim anh thiếu một người như em?
12510
ĐỔ ANH
Phạm Bá Chiểu
Gọi anh là một cây xăng
Gặp anh, em đổ dần tăng... đầy bình
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook