7354
MÂY VÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu
Làn mây cõng nắng lang thang
Thơ anh cõng nỗi nhớ nàng cùng bay
7355
SAY NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Van em đừng toả nụ cười
Kẻo anh say nắng, một đời còn say
7356
Ế NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu
Bán nỗi buồn, ai mua mà bán
Mua niềm vui, ai bán mà mua
Chợ phiên ngồi đến tận trưa
Nỗi buồn ế ẩm, lại đưa buồn về
7357
QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu
Em bỗng hỏi sao anh yêu quê em
Miền đất nghèo, chẳng nghèo hơn được nữa
Nào thể sánh miền quê anh vựa lúa
Sông chậm dòng cõng trĩu nặng phù sa?
Núi hôn trời, rừng ca sĩ ngân nga?
Nắng hoạ sĩ vẽ hoa đầy mặt sóng?
Lúa vũ nữ khoe nữ trang vàng óng?
Dừa cong thân như em gái dậy thì?
Nẩy mái chùa uốn cả bước mưa đi?
Sao anh yêu quê nhà em đến thế?
Em nói đúng trừ một điều ngoại lệ
Quê nhà em có một bóng người thương
7358
TRÒN LẠI QUAY
Phạm Bá Chiểu
Thế giới dù rộng lớn
Nhưng quả đất hình cầu
Lại còn quay tròn mãi
Ắt ngày mình gặp nhau
7359
NỤ CƯỜI MEN
Phạm Bá Chiểu
Nụ cười men dậy
Rót đầy tim anh
Ủ tình anh chín
Cho thơ tung hoành
7360
TÌNH DÂNG HIẾN
Phạm Bá Chiểu
Bông hoa không thể
Hút mật chính mình.
Tình yêu dâng hiến
Quy luật thiên nhiên
7361
CÙNG CHUNG
Phạm Bá Chiểu
Không thích người cùng ngủ
Chỉ thích người thức cùng
Không thích người dọn sẵn
Chỉ thích người nấu chung
Không thích người dõi bước
Chỉ thích người bước cùng
Không thích người cùng ngắm
Thích người nhìn hướng chung
7362
TỪ MÔI
Phạm Bá Chiểu
Sao lời không đẹp
Kinh hãi linh hồn
Từ môi em đẹp
Nơi dành nụ hôn?
7363
VỀ NHÀ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu
Cớ sao người con gái
Phải theo chồng về nhà
Bởi họ là MAY MẮN
Đấng lòng lành tạo ra
Khi đã nở đoá hoa
Đầy nhà mình hương sắc
Nàng phải đến nhà khác
Dâng may mắn cho đời
Nàng là đoá hoa tươi
Luôn hiến đời tuyệt mỹ
Chàng biết mà trân quý
Tổ ấm đầy tình yêu
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường