Trang trong tổng số 5 trang (47 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 19/05/2010 18:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pham Thuy Nguyen vào 19/05/2010 18:33
Có 3 người thích
Ngày gửi: 19/05/2010 23:02
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi thachdong2010 vào 19/05/2010 23:07
Có 5 người thích
Ngày gửi: 31/05/2010 08:31
Có 4 người thích
thachdong2010 đã viết:Lần đâu tiên ghé bạn, giao lưu cùng một bài vui vui. Chúc thi hữu thi tứ ngày càng phong phú
RỮNG MỠ
Gào to (rửng mỡ!): muốn om chồng
Trơ trẽn dường này có mấy không
Khoác lốt thi nhân buôn nhục dục
Vin danh bản viện bán son hồng
Dịu dàng ngoài vẻ phơi ra phố
Uốn éo trên thuyền lộ trước sông
Uổng kiếp hồng nhan trời trót nặn
Song thân ắt hẳn xót xa lòng.
Ngày gửi: 31/05/2010 08:44
Có 3 người thích
Ngày gửi: 31/05/2010 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thachdong2010 vào 31/05/2010 09:15
Có 4 người thích
Ngày gửi: 03/06/2010 07:31
Có 4 người thích
thachdong2010 đã viết:--------------------------------------------------------------------
Trong bài thơ "Nông dân" của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại có câu:
"Xin chớ mất chớ niềm tin sai lạc
Chín phần mười đất nước nông dân"
Không xa đây là mấy, số chín phần mười đất nước ấy vẫn mang trên mình những tấm áo vá. Và chính họ đã làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc. Khẩu hiệu: "Cơm no, áo ấm" đã thôi thúc họ lên đường, bởi đơn giản họ hiểu rằng chỉ có đất nước tự do, độc lập thì họ mới thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi ngàn đời đó.
Thi ca cũng dành những trang viết cho áo vá: "Đói cho sạch, rách cho thơm"; " Chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người"... Và bài hát: "Tấm áo mẹ vá năm xưa" mới đây nữa.
Không ai muốn mặc áo vá cả. Tôi hay bạn đều như vậy. Giờ đây áo vá còn ít lắm. Áo vá trở thành hình tượng cho những người cần lao.
Tiếc thay, bây giờ, khi xã hội có sự phân hoá giàu nghèo rõ rệt thì những người "áo gấm" được hưởng thành quả từ công sức, máu xương của những người "áo vá" đã coi thường, thậm chí miệt thị họ.
Sự dung tục của những tâm hồn vá víu trong cái vỏ áo gấm kia đáng thương hay đáng giận đây.
Buồn lòng mà viết bài thơ:
ÁO VÁ
Áo vá cần lao giữa thế gian
Ung dung, tự tại ngắm mây ngàn
Tâm hồn thanh bạch vầng trăng sáng
Ý nghĩ đàng hoàng ánh ngọc lan
Đói sạch, rách thơm lời mẹ dặn
Người thương, nghĩa giữ tiếng cha ban
Cao đầu vững bước trong dương thế
Áo gấm xem như mảnh khố tàn.
Ngày gửi: 03/06/2010 08:08
Có 4 người thích
Ngày gửi: 03/06/2010 20:33
Có 5 người thích
Ngày gửi: 05/12/2010 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thachdong2010 vào 13/01/2011 07:27
Có 3 người thích
Ngày gửi: 05/12/2010 13:01
Có 4 người thích
Trang trong tổng số 5 trang (47 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối