Bàn:
Phải quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ. Đúng quá rồi, nước mắt chảy xuôi mà. Có ai không hy sinh cho con, mong cho con thành người, thành tài... Nhưng có cần làm ầm ĩ lên không ? Chưa bàn đến khía cạnh vô duyên, biết rồi khổ lắm nói mãi.. mà vô hình dung tạo cho lớp trẻ ý nghĩ: Chúng là trung tâm của vũ trụ. Mọi người phải quan tâm đến chúng, còn chúng chẳng cần quan tâm đến ai. Một lối sống ích kỷ đang nảy mầm trong một bộ phận con trẻ.
Trẻ con khóc, thường là tranh ăn, tranh chơi. Trẻ con cười, thường là khi được hưởng thụ hoặc được tâng bốc.
Tôi muốn quan tâm nhiều đến người già khóc, người già cười. Cái khóc, cái cười sâu lắng, thấm đẫm nhân tình.
Người già thường khóc trước nỗi đau nhân thế, trước những bất công oan trái của đời sống xã hội, trước sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận cộng đồng. Thật đáng khóc lắm thay.
TAL
Người già thường cười trước những đổi thay tốt đẹp của đất nước, trước sự tiến bộ của lớp cháu con . Đáng mừng lắm thay.
Không biết có văn sỹ, nhạc sỹ , nghệ sỹ nào băn khoăn về Người già khóc, người già cười ?
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook