Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

+Hiền Nhân đã viết:


   Say tình

   Lênh đênh mãi thuyền cũng chạm bờ
   Tình cột chặt tình, thơ thả thơ
   Mái chèo khua sóng yên mây gió
   Bỏ lại sau lưng những dại khờ

   Sợi thương,sợi nhớ kết dây tơ
   Ân ái nồng say đẹp như mơ
   Hoa thắm say hương đời rực rở
   Bóng nguyệt trộm nhìn luống ngẩn ngơ
   Hmhiennhan

+Sĩ Đoan đã viết:

   Say thơ

   Tinh sương trở giấc mộng đôi bờ
   Sải đợi sàng chờ đẹp ý thơ
   Nhặt lại thời mơ  phơi trước ngỏ
   Gom sao kết chuỗi rõ mình khờ?

   Ướp vị từ giờ nhuộm chỉ tơ
   Đêm thâu bó buộc lặng như tờ
   Mong đời trỗ sắc tô hồng đỏ
   Vẹt áng sương rơi tỏ góc bờ.

   20.05.11
   Gieo vần lưng chơi nha anh Hiền Nhân.
+buithison viết:

   @Hmhiennhan và Sĩ Đoan:

   Cho buithison vào hùa gieo vần theo các bạn nhé!

   1-Gieo vần cùng Hiền Nhân:

   TÔI VỚI TÌNH VÀ THƠ

   Tình và thơ chung một bến bờ
   Thơ là tình, tình cũng là thơ
   Trót đắm say thơ- tình- mây- gió...
   Mẹ cứ mắng yêu: "Cái con khờ"...

   Ngắm trời xanh, nắng mượt như tơ
   Thả hồn phiêu lãng chốn mộng  mơ
   Nhìn ai cũng thân thương, rạng rỡ
   Để suốt đời tôi mãi ngẩn ngơ...


   2-Gieo vần cùng Sĩ Đoan:

   HỒI ỨC

   Anh và em đi giữa đôi bờ
   Trăng lồng trong nước thật nên thơ
   Chung nhịp tim...  không ai dám ngỏ
   Ôi đẹp sao cái tuổi dại khờ!

   Nguyệt lão vô tình chẳng xe tơ
   Duyên tình ta mãi lặng như tờ
   Ngắm hoàng hôn buông muôn ráng đỏ
   Bỗng nhớ nôn nao...một bến bờ...
                                 LC,21/5/2011

+Hiên nhân viết:

   Cùng hai bạn

   Nợ thơ

    Thơ thẩn ,thẩn thờ,thơ với thẩn
   Đắm say ,say đắm,đắm cùng say
    Gom gió trăng khuya ,Ta đối ẩm,
    Nhục vinh, khôn dại, gác ngoài tai
   Hôm nay kết sổ chuyện hôm nay
    Vẫn chưa trả hết khoảng tình vay.
   Ngày mai chắc sẽ còn thêm lãi,
    Nợ trẻ,nợ già đến trắng tay(chết)
    Hmhiennhan

+buithison viết:

NỢ THƠ

Nợ tiền thì trả bằng tiền
Nợ thơ ươm đoá thơ hiền tặng nhau
Người tặng câu lục xanh xao
Em thêm câu bát gói vào vu vơ...

Người thơ nói tiếng cũng thơ
Năm canh thao thức...
              thẫn thờ...
                     năm canh!


28/7/2010
Bùi Sơn
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

HÀNG PHI LAO

Cao vút hàng cây tán lá reo
Phơi nắng-tắm mưa biết bao nhiêu
Phũ phàng cuộc sống từng đe doạ
Ta chẳng buồn đâu- chỉ đau nhiều!
                    Hà Nội,7/9/1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

nguyen quoc đã viết:
@: buithison
Giao lưu thơ đa dạng,phong phú cho đời mở,hoà động.Vui thôi bạn nhé!

Khi Sơn La,lúc Lai Châu
Để người mơ chẳng biết đâu mà dò
Đường xa khúc khuỷu quanh co
Núi cao,vực thẳm mịt mù khói sương
Không đi thì nhớ thì thương
Đi thì lại sợ giữa đường lăn quay
Nàng là người bản nào đây
Mán Mường Thanh Thái Mông Tày Kinh Dao...?

Em ở khắp chốn non cao
Dấu chân in vẹt nơi nào em qua
Mường, Dao, Kinh, Thái... một nhà
Đồng bào thương giấu nuôi cha năm nào(1)
Sơn La yêu quý biết bao
Thời hoa niên mãi gửi vào mộng mơ
Sớm mê giọng hát, câu thơ
Vượt Pha Đin  tới bến bờ Lai Châu
Tìm em, chẳng khó gì đâu
Chỉ" hú " một tiếng...hang sâu em về...
Gái Núi chậm chạp vụng về...
Tình người mãi đượm sắc quê non ngàn...
Không ngại đường sá gian nan
Mong các thi hữu một lần ghé thăm
Ta cùng vít cạn rượu cần
Cùng hoà thơ phú vang ngân khắp trời
Nối vòng xoè rộng chơi vơi
Tưởng như nối kết ngược xuôi một nhà...
Ra về, ai nhớ Sơn La?
Còn ai nỡ để nhạt nhoà Lai Châu?
----------------------------------------
1-Cha em đi bộ đội từ năm 1942, năm 1947 vào Sơn La- Lai Châu gây dựng cơ sơ CM, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Dao, Hoa... nên biết nhiêu thứ tiếng và thuộc phong tục, tập quán của họ. Bà con các dân tộc cũng từng chở che, nuôi giấu cha khi cơ sở bi lộ và khi bị đứt liên lạc với trên...
Em ở Sơn La từ năm 1 tuổi đến năm 1977 thì theo chồng về Lai Châu cho đến nay.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

SÓI CON!

Thao láo cậu ta giương đôi mắt
Mơ màng ngắm buổi chiều đông!

Chẳng biết xa xa ngàn tinh tuý
Có hiểu cậu ta nghĩ gì không?

                 Voi phục, 12/1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

buithison đã viết:
GỬI NGƯỜI EM GÁI THÂN YÊU!
                  (Tặng Quế Hằng và Anh Phương)

Có phải thần giao cách cảm chăng?
Đêm qua chị mộng ấp trăng rằm
Tỉnh dậy, vào trang biết em ốm
Nhớ thương em nhiều lắm, Quế Hằng!

Anh Phương cũng ốm mà vẫn mải
Say thơ " Cháy khát một niềm yêu"
Chỉ tiếc chàng thơ bay mải miết
Cuối trời xa nhoà nhạt cánh diều...

Mong hai em vượt qua đau đớn
Nhìn đời luôn rạng rỡ, sáng tươi
Thi Viện giang rộng tay chào đón
Tĩnh thơ sưởi ấm mãi tình người!

Thơ tình ta mãi nhen em nhé!
Xua bớt trong đời nỗi cô liêu
Sống dậy trong ta thời son trẻ
Ta thêm yêu đời biết bao nhiêu!
CẢM ƠN CHỊ

Hôm nay vào quán thơ này
Đọc vần thơ chị lòng đầy nỗi mong
Suốt đời cầy cấy ngoài đồng
Vào ra sớm tối chị chồng với con
Bà con làng xóm thăm non
Những khi đau ốm chồng còn đi xa
Nay vào thi viện nhà ta
Nam châu bốn biển lại là anh em
Vần thơ chi viết tặng em
Lưu tâm em nhớ ...gởi đền gì đây
....Nge chị em gắng từng ngày
Sống vui sống khoẻ ...thơ say gieo vần
Mong ta sẽ có ngày gần
Cùng nhau hôi ngộ một lần chị ơi.......

...............AP...........


*Phương cảm ơn chị thật nhiều ...thông cảm cho em phúc đáp muộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Bạn ở miền núi,bất chợt tôi nghĩ ra một ý liên quan đến đặc sản vùng cao. Tôi chưa hiểu thật rõ đặc sản đó. Vậy nhờ bạn trợ giúp để hoàn chỉnh và phù hợp:

Măng đắng.

Đọt đắng vươn xanh trời
Củ ngọt vùi bầm đất
Đắng,ngọt một thân thôi
Mà cách xa vời vợi

Quờ tay bao đọt đắng
Chất đầy nặng đôi vai.
Rát bỏng hai bàn tay
Bao công sức đào bới
Một củ ngọt sần sùi...
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@Anh nguyenquoc: buithison chân thành cám ơn anh đã gửi vào trang thơ " Hàng xóm" bài thơ "Măng đắng"thật sâu sắc , cảm động. Thông qua hình tượng nghệ thuật cây măng đắng của anh, người đọc thấy được bóng dáng những người dân mièn núi thật thà,mộc mạc, mà kết tinh nhiều phẩm chất riêng biệt, đáng nâng niu, trân trọng...
Em sưu tầm một chút tư liệu về măng đắng gửi anh tham khảo nhé!


Măng đắng, đặc sản của núi rừng Tây Bắc

Tây Bắc có món đặc sản măng đắng mà nếu ai đó đã từng thưởng thức hẳn sẽ khó quên được vị đăng đắng, giòn giòn, ngòn ngọt đặc biệt của nó.
Từ bao đời nay, măng đắng đã là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình ngườiTây Bắc, nhất là các dân tộc Tày, Thái, Mường. Măng đắng dễ ăn, dễ chế biến,. Cứ mỗi độ xuân về khi những cơn mưa phùn bắt đầu đổ xuống thì cũng là lúc những mụt măng bắt đầu nhú lên.

Ngày trước dọc trên vùng cao Tây Bắc đâu đâu cũng thấy măng đắng, chỉ cần ra ngõ là đã có măng mang về nhà. Nhưng ngày nay, muốn có măng đắng bà con phải vào tận rừng sâu mới tìm được.

Măng hái về, chỉ việc bỏ đi những bẹ lá, sau đó chẻ hay thái măng tùy theo ý thích, cho vào nồi luộc sơ qua với chút muối để giảm vị chát đắng, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh khoảng 1 giờ là có thể dùng được.

Chề biến đơn giản nhất là món măng đắng luộc chấm với muối ớt, hoặc với mẻ. Nhiều người thích vị đắng lạ này đã để nguyên cả thân cây măng vừa mới hái về, nướng trên than hồng, chấm muối ớt, nói rằng ăn như thế mới thấy đã.

Măng hái đầu mùa bao giờ cũng ngon hơn cuối mùa, từ hương vị đến độ giòn. Vì thế, người ta  thường vào rừng khi mùa xuân vừa tới, để tìm những cây măng đắng. Đầu xuân, măng nhiều, ăn không hết bà con mang ra chợ bán. Cũng nhờ vậy mà người dưới xuôi mới biết tới món măng đắng vừa lạ miệng vừa ngon này, để rồi măng đắng trở thành món đặc sản trong các nhà hàng, quán ăn nơi thành phố.

Theo PNOTag Cloud

-Em gửi tiếp một bài sưu tầm từ trang "Món ngon Việt Nam" anh xem nhé!

 Măng đắng   

Măng đắng là sản vật và món ăn rất phổ biến của các dân tộc Tày, Thái, Mường…ở khu vực miền núi phía Bắc của nước ta. Đầu mùa khi những mầm măng mới nhú còn có vị ngọt xen lẫn vị đắng thế nhưng theo kinh nghiệm của người hái măng lâu năm thì cứ hễ có tiếng sấm là măng lại chuyển sang vị đắng nhanh chóng. Lạ kỳ thay bất kỳ món gì đắng đều rất khó ăn nhưng măng đắng lại là món yêu thích của rất nhiều người.

Với măng đắng người ta có thể chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như xào mẻ, luộc, hầm xương, hấp quấn thịt vịt hoặc thịt lợn. Đơn giản nhất là món măng đắng luộc chấm muối ớt mà cũng khiến bao người ăn một lần lại muốn có lần thứ hai, thứ ba. Với những người thích cái vị đắng, vị chát, thay vì luộc, người ta đem nướng măng đắng. Người sành măng đắng, ăn nướng mới thật đã. Khác với các loại măng tươi khác khi chế biến cần ngâm muối để khử bớt vị đắng, cái ngon ở măng đắng chính là vị đắng tê người với những ai lần đầu thưởng thức. Tuy vậy khi ăn, cái cảm giác đắng, chát, cứ mất dần sau mỗi miếng nhai nhẩn nha. Thay vào đó là cảm giác thoang thoảng ngọt, nhẹ nhẹ cay, rất lạ.

Măng đắng hầu như có quanh năm nhưng nhiều nhất vẫn là mùa mưa - mùa măng mọc. Vào mùa này đi chợ ở các tỉnh miền núi phía Bắc bạn sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những gùi, những đống măng xếp la liệt. Thậm chí măng đắng còn được bày bán khắp các con đường lớn nhỏ dẫn vào thành phố hay thôn bản. Mỗi mùa măng người dân lại lục tục rủ nhau vào các cánh rừng vầu để lấy măng. Vừa để ăn thay rau vừa để bán tăng thêm thu nhập. Với đồng bào các dân tộc nơi đây món măng từ lâu đã thường trực trong đời sống hàng ngày, thiếu nó là thấy “nhạt nhẽo” chẳng khác gì người Miền Nam nhớ vị cay của ớt.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

Măng đắng là Anh, là anh đấy hỡi Em
Nhọc nhằn vươn lên từ trong lòng đất
Mệt mỏi ních chen,uoằn mình chật vật
Tăm tối nhiều rồi, anh khao khát bình minh

Mặn. ngọt, đắng, cay cứ bám riết đời mình
Tấm áo tả tơi mặc ai lột bóc
Bị đè nén nhiều rồi
              Cắn răng không khóc
Thân đớn đau -Tím cả tay người

Vì ước mong muốn có một bầu trời
Vì muốn sống với muôn loài trên đất
Đắng lắm đấy- nhưng tình chân thật
Hợp với cay-bản chất của Măng này

Cũng như Anh- người phố núi nơi đây
Mộc mạc , đơn sơ, nhưng lòng rộng mở
Đắng lắm đấy - nhưng không đáng sợ
như vị thuốc thôi -chữa bệnh cho người
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Anh   Phương đã viết:
buithison đã viết:
GỬI NGƯỜI EM GÁI THÂN YÊU!
                  (Tặng Quế Hằng và Anh Phương)

Có phải thần giao cách cảm chăng?
Đêm qua chị mộng ấp trăng rằm
Tỉnh dậy, vào trang biết em ốm
Nhớ thương em nhiều lắm, Quế Hằng!

Anh Phương cũng ốm mà vẫn mải
Say thơ " Cháy khát một niềm yêu"
Chỉ tiếc chàng thơ bay mải miết
Cuối trời xa nhoà nhạt cánh diều...

Mong hai em vượt qua đau đớn
Nhìn đời luôn rạng rỡ, sáng tươi
Thi Viện giang rộng tay chào đón
Tĩnh thơ sưởi ấm mãi tình người!

Thơ tình ta mãi nhen em nhé!
Xua bớt trong đời nỗi cô liêu
Sống dậy trong ta thời son trẻ
Ta thêm yêu đời biết bao nhiêu!
CẢM ƠN CHỊ

Hôm nay vào quán thơ này
Đọc vần thơ chị lòng đầy nỗi mong
Suốt đời cầy cấy ngoài đồng
Vào ra sớm tối chị chồng với con
Bà con làng xóm thăm non
Những khi đau ốm chồng còn đi xa
Nay vào thi viện nhà ta
Nam châu bốn biển lại là anh em
Vần thơ chi viết tặng em
Lưu tâm em nhớ ...gởi đền gì đây
....Nge chị em gắng từng ngày
Sống vui sống khoẻ ...thơ say gieo vần
Mong ta sẽ có ngày gần
Cùng nhau hôi ngộ một lần chị ơi.......

...............AP...........


*Phương cảm ơn chị thật nhiều ...thông cảm cho em phúc đáp muộn

TÂM TÌNH VỚI ANH PHƯƠNG

Lều thơ chị ẩn trong thung vắng
Vi vu cùng gió, mộng cùng trăng
Lẻ loi, tĩnh mịch, cô đơn lắm!
Uớc bạn thơ  thỉnh thoảng ghé thăm

Em đến từ Đất Tổ thiêng liêng
Nơi khí thiêng sông núi tụ hiền
"Cọ xoè ô" đẫm trang thơ- nhạc(1)
Cho chị thêm khao khát yêu thơ

Chị đưa em thăm Pu- Xam-Cáp(2)
Ma- lùng- thàng (3)rộng mở thênh thang
Cùng cô gái Thái vô rừng thắm
Đào củ mài, măng đắng, hái ban

Đêm đến, bên suối nghe đàn tính
Vòng xoè nối rộng đến rừng xanh
Tay bản,tay mường cùng ôm ấp
Tình ta thấm đẫm ánh trăng thanh

Rượu táo mèo dẫu chua, dẫu chát
Không bao giờ nhàn nhạt đầu mội
Ngấm rồi...lòng lâng lâng muốn hát:
Lai Châu ơi!Em uống chật anh rồi!

Mai về Đất Tổ cho chị gửi
Rượu táo mèo dâng kính Vua Hùng
Mẹ mẫu Âu Cơ, anh bộ đội-
Chàng sĩ quan- hùng dũng oai phong(4)

Chị gửi hai anh chàng Ngô- Đỗ (5)
Hai chai, chẳng phải rượu đỗ, ngô
Uống say,hắn càng thêm tỉnh táo
Tranh càng lộng lẫy, thơ càng thơ

Còn muốn gửi cho nhiều người lắm
Sợ Gà Tồ mang nặng dỗi hờn
Thôi, chị nhờ em việc nhẹ bẫng:
Gặp mỗi người , hôn giúp một nụ hôn...

CT:1-Ca từ trong bài "Đi học".Thơ:Nhà giáo- liệt sĩ Minh Chính,nhạc:Cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.
2-Pu-Xam- Cáp: Hang động đẹp nổi tiếng của Lai Châu.
3-Ma- lùng- thàng: Cửa khẩu Việt- Trung.
4-Chị biết:Anh xã nhà em là sĩ quan quân đôi.
5-Ngô:tức nhà thơ Ngô Kim Đỉnh, hội viên Hội VHNT Phú Thọ.
Đỗ:tức hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng-chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

haithanhsl đã viết:
Măng đắng là Anh, là anh đấy hỡi Em
Nhọc nhằn vươn lên từ trong lòng đất
Mệt mỏi ních chen,uoằn mình chật vật
Tăm tối nhiều rồi, anh khao khát bình minh

Mặn. ngọt, đắng, cay cứ bám riết đời mình
Tấm áo tả tơi mặc ai lột bóc
Bị đè nén nhiều rồi
              Cắn răng không khóc
Thân đớn đau -Tím cả tay người

Vì ước mong muốn có một bầu trời
Vì muốn sống với muôn loài trên đất
Đắng lắm đấy- nhưng tình chân thật
Hợp với cay-bản chất của Măng này

Cũng như Anh- người phố núi nơi đây
Mộc mạc , đơn sơ, nhưng lòng rộng mở
Đắng lắm đấy - nhưng không đáng sợ
như vị thuốc thôi -chữa bệnh cho người

GÁI NÚI VÀ MĂNG ĐẮNG

Con gái núi sinh ra trong lòng núi
Khóc tiếng chào đời, mắt ngập màu trăng
Dòng sữa mẹ có vị chát hoa chuối
Vị chua me đất và vị đắng của măng

Con gái núi bẩy tuổi đi sơ tán
Đưa đàn em lít nhít trốn trong hang
Cha mẹ lo chăm người bệnh ốm
Gái núi vào rừng hái nấm, tìm măng

Chiều về, lại ở nhờ nhà dân
Góp nấm, măng nấu nồi canh ngọt đắng
Bên bếp lửa khách- chủ quây quần
Bố báo tin :miền Nam đang chiến thắng

Con gái núi kết duyên cùng trai núi
Chẳng có điện, chọn giờ lúc mọc trăng
Bữa cơm cưới, có mùi thơm thịt dúi
Những đọt măng đắng, vị hăng hăng

Con gái núi...đã nhiều lần xa núi
Học hành nơi đô hội phồn hoa
Nhiều lần giao lưu ra biển cả
Ăn những bữa đặc sản xa hoa...

Sao vẫn thấy miệng như nhạt hoẵng
Thiếu vị gì rất đỗi quen thân?
Nhớ khắc khoải mùi thơm măng đắng
Bưng bát lên...lại đặt xuống mâm

Vị măng đắng đã đằm trong da thịt
Cho da em trắng, má em hồng
Thương cây măng nghĩa tình khăng khít
Nên trọn đời gắn chặt với núi rừng.
                            Lai Châu, 3/6/2011
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] ... ›Trang sau »Trang cuối