NGƯỜI CÒN KHÓC

Người còn khóc thương vầng trăng quá khứ
Lệ tuôn trào và máu ứ hồn đau
Đỉnh sầu vương nẻo Mộng Cầm tình sử
Đến bao giờ mới xoá tội cho nhau

Vần Thơ Điên đến bây giờ chưa tỉnh
Người Gái Quê còn nhớ bến sông Hàn?
Thơ khản tiếng vì xót thương dĩ vãng
Biết người xưa có tròn giấc bình an?
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ