Lần đầu tiên biết đến forum, lướt nhẹ qua từng topic, đọc từng bài viết của các mem, ban đầu thấy mình có chút vẻ tự ti nho nhỏ, bởi tôi không phải là người có giọng văn hay, trau chuốt hoặc có vẻ như ngôn từ về tiếng Việt tôi không được coi là giỏi. Nhưng, dần dần tìm thấy đâu đây những cảm xúc, những suy nghĩ , những nhớ mong và cả những yêu thương từ những topic ấy. Tôi thấy mình trong đó, mạnh dạn đặt mười ngón tay lên bàn phím và bắt đầu gõ những ký tự đầu tiên: " Hà Nội đẹp ....“

Xa Hà Nội trong một thời gian dài, kể từ cái tuổi 18, chia tay mái trường cấp 3 - CVA được coi là đẹp nhất Hà Nội (trong mắt tôi) với biết bao kỷ niệm. Kỷ niệm về những chiếc ghế đá, sân trường, hàng cây xà cừ lững lững, kỷ niệm về những đứa bạn học trò đầy tinh nghịch của tôi và....một thời nông nổi. Trong lòng, luôn ấp ôm những kỷ niệm ấy, thế nên chắc hẳn không ít các bạn yêu Hà Nội như tôi cũng vì xuất phát từ những kỷ niệm hiện hữu nơi đây.
Nhớ lắm đường Phan Đình Phùng, một thời áo trắng đạp xe đi lang thang khắp phố phường Hà Nội, quán chè bobo cha cha nằm đối diện trường Phan Đình Phùng, nhớ lắm những buổi chiều hè, dọc đường Thanh Niên ánh hoàng hôn buông xuống, vớt vát từng tia nắng cuối chiều tôi thường đạp thật nhanh chỉ để ngắm nhìn những tia nắng còn vương sót lại.
Hồ Tây vẫn là nơi mỗi khi ngán ngẩm những bài giảng tôi lại đưa mắt ra xa từ bên tòa nhà học A cửa sổ tầng 3 chỉ để ngắm nhìn những đôi yêu nhau đang chèo thuyền trên mặt nữa soi vạt ánh Hồ Tây, một thứ tâm trạng man mác buồn của lứa tuổi học trò mãi trong tôi. Hà Nội trong tôi đẹp bởi những điều giản dị như thế. Một ngày thật vui khi nick tôi được kích hoạt vào diễn đàn, một ngày gặp được nhiều người bạn có chung suy nghĩ và xúc cảm như tôi. Ai đang cùng chung cảm xúc với tôi xin hãy lắng nghe ca khúc http://www.baihatyeuthich.../musics/...tin-va-hy-vong