Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

co_be_buon

Bài 1
Tôi yêu Hà Nội những buổi chiều mùa hạ và những con đường phố mùa hè trải đầy lá vàng rơi.
Có lẽ bạn sẽ thấy lạ, vì mùa hè sao lại có lá vàng rơi. Nhưng ở Hà Nội thì có đấy. Mùa hè là mùa lá xà cừ rụng tơi tả, ngập đường và vàng ươm cả phố.
Tôi thích những cơn gió nhè nhẹ cứ cuộn lá đuổi theo nhau khắp những con đường ít người qua lại vàng ruộm những lá, nhuộm cả những nụ cười thoảng đâu đó, vàng cả tiếng rao tào phớ và tiếng chổi quét lá loẹt xoẹt trên vỉa hè.
Phố Hà Nội mùa hạ hối hả tiếng xe cộ, hối hả những giọt mồ hôi hay những bon chen của xã hội.Khói nhiều, bụi nhiều và ồn ã. Còn tôi thích lang thang cùng những đêm Hà Nội lộng gió mà yên tĩnh, một nét gì đó xưa xưa, bồi hồi cứ tự nhiên trào lên khi nhìn qua khắp các dãy phố. Không gian lúc này là của riêng tôi. Mỗi ngày lại là một cái mới, tôi chưa từng quen với một con phố nào mặc dù tôi đã đi qua hàng trăm, ngàn lần mỗi buổi sáng tới công ty rồi tới chều lại quành về nhà.
Tôi nhớ những lần tôi lên cầu cùng em hóng gió, lần nào 2 chị em cũng chụp ảnh làm kỷ niệm. Biết bao nhiêu vui buồn của những ngày xưa. Giờ em có công việc, có mối quan hệ riêng của em. Tôi và em vẫn là 2 chị em tốt, nhưng không còn những buổi chiều hè rộn rã tiếng cười nữa, chúng tôi ít có thời gian để thả hồn mình theo một cánh diều, một ngọn cỏ mỗi khi chiều về.
Bất chợt một chiều, tôi gặp em tư lự đón gió sông Hồng. Em cười với tôi, nhớ ngày xưa chị em mình đi như thế này vui hơn bây giờ nhiều chị nhỉ. Gió sông Hồng ngày xưa hình cũng chẳng biết buồn bao giờ. Vậy mà sao giờ phút này thấy có điều gì nỉ non trong từng cơn gió lạc mùa. Uh thì em vẫn thế. Em đa cảm giống như tôi và em cũng yêu Hà Nội của tôi và của cả riêng em.
Bất chợt em phá ra cười rồi phóng xe vù đi, mái tóc loăn xoăn đã được cái mũ bảo hiểm che đi nhưng vẫn cố ngoi ra để hứng láy mùi thơm Hà Nội... Chúng tôi lại chia tay... Biết bao giờ mới lại có một lần như thế nữa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

co_be_buon

Bài 2:
Vẫn là một khoảng thời gian ở nơi đó. Tôi lại cùng em ngồi nói chuyện, những chuyện trên trời dưới biển mà chẳng đầu chẳng cuối. Vẫn nơi đó, vẫn cái bàn đó, vẫn là tôi và em và vài thực khách quen thuộc. Bỗng nhiên em chỉ tay ra phía một cô bé rất xinh, đang đứng trước một bàn có mấy người khách nam và hỏi: Đố chị biết con bé kia đang làm gì? Chắc chỉ là bạn của họ, chuẩn bị ngồi vào bàn để uống nước cùng thôi mà. Em lắc đầu cười. Nó xin tiền đấy. Chị cứ quan sát mà xem. Quả thực, một lúc sau, thấy cô bé cầm khoảng 80 ngàn và quay đi. 10 phút sau, em kéo tôi chạy vào một cái ngõ. Và thật tình cờ, cô bé ấy đang ngồi chơi điện tử. Số tiền hơn 80 ngàn vừa có trong tay chỉ trong chốc lát đã bay vào điện tử. Quay về quán quen ngồi. Tôi hỏi cặn kẽ với em rằng vì sao em lại biết. Em kể đã có lần bị cô bé xin. Và bài của cô bé là mẹ mới bị tai nạn, phải mua bình ôxi, mất 100 ngàn mà mới có 20 ngàn..... Hỏi thêm ra mới biết cô bé đang học ĐH Kinh Tế Quốc Dân và thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Không biết quê cô bé cụ thể ở đâu, nhưng cũng thấy hơi buồn về một lối sống. Nhưng cũng là một Hà Nội khác mà tôi được thấy trong đời sống hàng ngày, một Hà Nội không đẹp như những bài báo ca ngợi, nhưng thật hơn và cũng thấy được nhiều điều hơn. Dù lý do để cho cô bé kia tiền của những người ngồi ở bàn uống nước đó là gì thì tôi vẫn vui vì trên đời còn có những tấm lòng. Riêng về cô bé, tôi không thể có ý kiến gì được, chỉ ghi nhận để một lúc nào đó được nói chuyện trực tiếp với em???? Dù sao, vẫn là Hà Nội, một Hà Nội mà tôi thấy... của riêng tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Xin góp một chút cảm xúc về Hà Nội nhân lúc chủ nhà đi vắng nhé:

Hà Nội khôg phải là nơi tôi sinh ra, khoảng thời gian tôi gắn bó với Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay của tháng năm hiện tại, nhưng với một cô gái của hai miền Nam - Bắc <như Bố tôi thường gọi> thì Hà Nội thật chung mà cũng rất riêng...

Tôi yêu Hà Nội, bởi đơn giản một điều, đấy là quê hương của Mẹ- người mà tôi hết mực yêu thương, Hà Nội trong tôi có một chút gì rất riêng như tiếng nói ấm mà thanh của Mẹ, như bàn tay vén khéo của người con gái Hà Thành trong việc bếp núc lo toan cho bữa cơm của gia đình. Mẹ vẫn thường bảo tôi: Nấu ăn là một nghệ thuật, người làm bếp phải tạo được sự thu hút và hấp dẫn đối với người thưởng thức những món ăn mà mình nấu...Vì thế, những khi có thời gian, Mẹ lại chăm sóc Bố và tôi qua những món ăn đầy ắp tình yêu của Mẹ...Chả trách, hai bố con tôi ngày ấy, béo tròn như con cun cút. Hà nội, với tôi ngày ấy là sự hấp dẫn ở những món ăn và cách bài trí rất đẹp của Mẹ tôi- người con gái Hà Thành.

Và rồi khi cái dạ dày đã no no, tôi lại được Mẹ thủ thỉ về sự thanh lịch của người Tràng an, một sự duyên dáng và lịch sự không quá trau chuốt cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên một sự dịu dàng, nhẹ nhàng và thanh tao đến lạ...Đến nỗi, Bố tôi vẫn tự hào, chỉ cần nhìn Mẹ vận trang phục khi ra ngoài, có thể hiểu ngày hôm ấy Mẹ tôi sử dụng quỹ thời gian của mình vào việc gì...Khi ấy tôi nghĩ, chắc Bố và Mẹ có một quy ước riêng...sau này mới biết, những khi nhớ Mẹ, Bố thường kể lại: Sự tinh tế và sâu sắc cũng như chu đáo của mẹ đã tạo nên thói quen ấy ở Bố...Và như thế, Hà Nội của riêng tôi là sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế của người con gái Hà Thành...

Khi tôi lớn lên chút chút, do công việc không có nhiều thời gian để chăm sóc tôi và có lẽ muốn tôi sẽ quen với môi trường có tính cộng đồng cao, mẹ bàn với Bố đưa tôi vào trường Nội trú, ở đó, tôi được học ngôn ngữ khác với tiếng việt, tôi phải làm quen với việc tự chăm sóc và chuẩn bị cũng như giữ gìn những gì là của tôi, tự học, tư lo cho ngày mai và việc ăn ngủ cũng phải đúng giờ nữa...Ở đó là hững cô giáo nghiêm khắc, ít có nụ cười...ở đó là bạn phải hoàn thành công việc mà bạn đã đặt ra...nếu không bạn sẽ tự phủ nhận mình và phải viết phạt...Ở đó, bạn phải nói lên suy nghĩ về những hiểu biết của mình trước khi được giải thích...ngày ấy, ngày mà đưa trẻ ăn và ngủ chưa theo một thời gian nhất định, ngày mà đồng hồ sinh học còn chạy lung tung...vậy mà Mẹ đã đưa tôi vào môi trường như thế...để những đêm nhớ Mẹ, nhớ Bố...khóc rỉ rả như mưa phùn ấy...Ngày ấy tôi nhớ được tất cả số điện thoại của cô dì chú bác cả bên nội và bên ngoại...cũng không hiểu để làm gì cả, nhưng mẹ muốn tôi phải nhớ, và khi nguy hiểm...số điện thoại có thể cứu giúp được là số điện thoại của đồn Công an gần trường tôi học nhất...Tôi đã cố gắng học, cố gắng sống như thế bởi tình yêu dành cho những người mà tôi yêu quý nhất...bởi nỗi nhớ và sự mong được dựa dẫm vào mùi hương từ Mẹ đã theo tôi suốt chiều dài tuổi thơ...và cũng bởi sự hy sinh tình yêu thương, sự gần gũi cho những ngày phía trước của tôi...Bây giờ nghĩ lại, Hà nội với tôi chính là sự quyết đoán của Mẹ- Người con gái Hà Thành.

Và bây giờ, Hà Nội là nơi tôi gặp anh, để rồi yêu thương để rồi hiểu rằng, dù thời gian gần và sống với Hà Nội không nhiều lắm nhưng hình như Hà Nội đã ở trong tôi như máu thịt tự lâu rồi...Dù bây giờ, hiện đại hơn xưa, dù bây giờ cuộc sống của người Hà Thành ồn ào hơn và cũng giản đơn hơn theo xu hướng hội nhập nhưng tôi vẫn giữ được trong lòng một Hà Nội rất riêng và những điều rất riêng ấy ngày càng làm nồng nàn thêm tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội- của riêng tôi...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

co_be_buon

Cảm ơn AV đã tham gia cũng CBB để yêu Hà Nội và được cảm nhận những cảm xúc của AV với HN nhé. Mong AV tiếp tục viết bài cùng CBB nhìu thật nhìu nữa để tụi mình... cùng yêu Hà Nội hơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

co_be_buon

Bài 3:     Hương Ngọc Lan



   Hà Nội vào mùa này có một điều rất đặc biệt, đó là có thêm hương ngọc lan thoang thoảng mỗi tối.Mặc dù bây giờ mới chớm mùa thôi, nhưng bạn cứ tưởng tượng một buổi tối đang đi hóng gió, tự nhiên thấy man mát một mùi hương nhẹ nhàng mà thanh thoát mà xem. Rất đặc biệt đấy.

   Thời gian trước đây, tôi thường đi uống café vào buổi tối…Để nghe nhạc, để gặp bạn bè, để có một không gian riêng ngoài Blog và những khi ở nhà một mình. Tôi thường tới quán café ở 58 Nguyễn Chí Thanh, nhưng dù đến đó nhiều thế nào đi chăng nữa, thì tối hôm ấy mới là tối đầu tiên tôi được biết đến mùi hương ngọc lan thoang thoảng khi bước chân vào quán. Một cảm giác thanh mát, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen vì có lẽ tôi đã đến đó quá nhiều, nhiều đến nỗi ông chủ quán và nhân viên quen mặt, cứ thấy mình là chào và cười toe. Ưh thì mình cũng quen họ đến nỗi nhìn thấy họ cười toe thì mình cũng…toe toét cười rùi. Nhưng cảm giác lúc ấy thì khó nói lắm

   Chọn một chỗ ngồi để dễ dàng nghe nhạc nhất, tôi bỗng nhận ra rằng quán rất khác với mọi hôm nhờ hương ngọc lan ấy. Mùi hương thế này chắc chắn phải có cây ở đâu đó quanh đây. Và tôi dáo dác đi tìm. Kết quả là một cây ngọc lan đang rộ hoa ở sát tường phía bên kia tường…tiếc là không phải cây của quán, nhưng vô tình thôi, nó tạo cho quán một điều gì đó rất cuốn hút tôi. Tôi lại nhớ đến một bài hát có tên "Hương Ngọc Lan". Thế nào nhỉ: " Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát. Báo với em ngày cuối thu buồn chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em vẫn cây ngọc lan tỏa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn…Một nhành lan anh hái cho em…."

   Lãng mạn quá phải không nhỉ? Một chốn hẹn dưới bóng ngọc lan với hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ.Hơ hơ, tự nhiên ước mình cũng hẹn ai đó dưới bóng ngọc lan.

   Chẳng biết mùa hoa ngọc lan và vào khoảng tháng mấy, điều này chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu. Dễ dàng thôi, tôi sẽ hỏi mama của tôi. Một người biết cũng khá về các loại hoa. Tôi chỉ biết rằng, tối hôm ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng hơn khi được cảm nhận mùi hương ấy cùng tiếng violon nhẹ nhàng.

   Tôi lại chợt nhớ đến những ngày đã qua và những gì sẽ đến với tôi. Công việc còn nhiều và vất vả lắm. Nhưng tôi nghĩ mình nên tạm thời bỏ qua nó, ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay. Và thế là tôi thả mình vào vị cafe, mặc dù lúc thanh toán thì hơi cắt cổ một chút...

   Giờ tôi ít đến quán hơn, cũng vì những lý do mà tôi không muốn nó đến chút nào cả. Nhưng trong tôi, có lẽ ấn tượng về quán bây giờ, không phải là tiếng nhạc mà là hương ngọc lan ấy. Hình như tôi yêu hương ngọc lan ấy vì một lý do mà đến tôi cũng chẳng biết, phải chăng vì đó là một phần tôi thấy của Hà Nội ???…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

co_be_buon

Bài 4: Chuyện giờ tan tầm
Một ngày nhiều nắng và nhiều gió. Sau giờ làm việc, tôi lao mình vào dòng người đang hối hả đi lại trên đường. Tự nhiên cảm thấy cái đói cồn cào thúc giục tôi rẽ vào một hàng ăn trên vỉa hè phố Chùa Láng. 2 mẹ con chị chủ hàng niềm nở ra hỏi thăm người khách mới vào. Tôi gọi cho mình món ăn ưng ý. Lau thìa và đũa xong, chưa kịp làm gì, tôi bỗng giật thột vì một thứ gì đó đập đánh bộp vào vai. Hoảng hồn quay lại, tôi thấy một cô gái; không, phải gọi là một phụ nữ mới đúng tầm từ 25 đến 30 tuổi, trên tay bế một cậu nhóc khá xinh xắn trắng trẻo. Cũng phải nói rằng tôi nhận thấy trang phục của hai người một lớn một bé đều lành lặn nhưng có vẻ cũ sờn. Người phụ nữ có khuôn mặt đầy đặn, có thể nói là trắng và khá xinh. Mới chỉ nhận biết được ngần ấy thứ, tôi đã lại nghe thêm một cái giọng não lòng:

- Cô ơi...i....i.....i....ời, cho cháu xin ít tiền, cháu đang ốm.

Chả kịp phản ứng, tôi lại thấy cái mũ dứ thẳng vào mặt mình. Sửng sốt với với cái cách xin tiền như thế. Đành rút ví để đưa tiền cho chị ta nhưng lại chợt nhớ ra mình đã hết sạch tiền lẻ, thậm chí không còn đến 1 tờ 5k nào trong ví. Tôi lắc đầu quầy quậy nói rằng hôm nay em ko có đâu. Chị gái tự nhiên lì mặt ra, rồi quay ngoắt sang người khác, cất bài cũ....

- Chú ơi...i....i.....i....ời, cho cháu xin ít tiền, cháu đang ốm.

Sau khi người phụ nữ đã đi xa. Chị chủ hàng vui miệng nói một tràng:

- Nó xin đểu đấy em ạ! Chồng nó đi đánh giày tính ra ngày ít thì hơn 100 mà ngày nhiều thì hơn 200 cơ. Thế mà mẹ con nó vẫn cứ đi xin đểu đấy.

Tôi ngẩn người. Thế thì tính ra thu nhập còn cao hơn cả nhiều công nhân viên chức với nhân viên văn phòng hiện nay ấy chứ. Nếu mà đúng thật thì có khi cả nước làm nghề đánh giày quá. Tôi đánh bạo hỏi chị bán hàng:

- Thế chị ý có bị bệnh ko mà sao ko đi làm lại đi xin!

- Ôi dào, béo tốt cả mẹ cả con thế kia thì bệnh tật gì, nó lười nó không thèm làm, với lại đi xin đểu kiểu này được nhiều tiền hơn. Đứa nào đi cùng bạn trai, bạn gái, sĩ là phải cho. Đứa nào thấy cái kiểu vô duyên đó ko thích tiếp xúc thì cho cho nhẹ nợ, đứa nào thấy khó chịu cũng phải cho để đuổi đi. Tối nào cũng qua đây xin tiền, có hôm chị còn mắng cho ấy chứ. Ăn ở đây toàn sinh viên, là gì có tiền mà cho nó - Được thể chị lại tuôn một tràng nữa.

- Em ghét nhất cái kiểu như thế chị ạ, bố mẹ em ở quê gửi lên ít, em còn phải tự đi làm thêm để đủ ăn tiêu đấy. Vất vả mà thấy thế em chả cho đâu - Một cậu sinh viên ngồi cách tôi một bàn nói chen vào.

Tôi hỏi han thêm chút thông tin về chị chủ quán mới biết chị ở quê ra kiếm sống. Chứ trông vào đồng ruộng chả đủ ăn mỗi ngày..... Rồi tất cả lại im lặng, chỉ còn tiếng ồn ã của xe cộ và tiếng cười đùa của một nhóm đang ăn ốc gần đấy.

Cái tính tôi ăn chậm. Cậu sinh viên kia đứng lên thanh toán tiền với chị chủ hàng. Tôi cũng chả chú ý gì cho cam, chỉ khi thấy cậu ý gọi giật lại khi chị ý nhét tiền vào ví rồi chạy sang chỗ chồng chị đang trông quán ốc bên cạnh lấy tiền trả lại.

- Chị ơi em đưa tờ 20 hay 50 ý nhỉ?

Bà chị ngẩn người, rồi nói, em đưa tờ 50 em ạ! Nói rồi để chứng mình, chị giở ví ra, chỉ thấy duy nhất 1 tờ 20k, một số tờ 50k, 1 tờ 100 và 1 tờ 200 ngàn. Anh chàng sinh viên gật đầu rồi cười tươi rói nói là ko chú ý nên quên.

Trả lại xong, anh chàng sinh viên lững thững đi bộ dọc phố Chùa Láng. Tôi nghĩ chắc anh chàng trọ ở gần đấy. Khi bóng anh chàng đi khuất. Chị chủ quán gọi ngay bà mẹ ra, dúi vào tay bà mẹ 50k rồi hí hứng kể, tôi chỉ nghe loáng thoáng nhưng đại để cũng biết được nội dung câu chuyện. Và chốt lại 1 điều là: Anh chàng sinh viên kia đã đưa nhầm tờ 200k trong ví của mình. Và cái tờ 200 duy nhất trong ví của chị ta chính là tờ tiền của anh chàng ấy.

Tôi ko biết nói gì và làm gì? Chỉ cắm cúi làm xong nhiệm vụ với ông anh ruột rồi trả tiền đi cho sớm. Tất cả chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ lúc tan tầm trên phố Hà Nội.

Có thể coi đây là một bộ mặt khác của Hà Nội mà tôi được thấy không nhỉ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]