Mở đầu topic xin được dẫn bài của 1 bác sinh viên khoa toán (bài này đã được đăng trên báo toán học và tuổi trẻ)
Mình rất thích bài này :
Bài thơ này anh viết tặng em
Người bạn đời anh hằng mong nhớ
Bài tích phân vừa làm ra kết quả
Đổi biến rồi, truy hồi tiếp mới xong
***
Hà Nội bây giờ tiết đã sang đông
Em nhớ quàng khăn khi đi dạo phố
Thành phố lên đèn không gian rực rỡ
Phương và chiều em chỉ vectơ thôi
***
Không gian yêu tọa độ xác định rồi
Phương trình bậc cao đường lối chung hạ bậc
Ta trở về kĩ năng thành thạo nhất
Bậc nhất, bậc hai em nổi tiếng một thời
***
Đôi mắt em xanh, ánh xạ cuộc đời
Mỗi lần trao vô hạn lần hạnh phúc
Nghiệm ngoại lai làm sao mà có được
Anh biết rồi em biến đổi tương đương
***
Lần dạo chơi nơi thành phố mờ sương
Đà Lạt thông reo bên đèo Ngoạn Mục
Anh với em chơi rút bài xác suất
Em hỏi anh không gian mẫu là gì?
***
Và rồi thời gian cứ mải miết đi
Anh là đường xiên nhận em hình chiếu
Ngọt bùi cùng chia, đắng cay cùng chịu
Gắn kết hai đầu, đường vuông góc cùng chung
***
Anh tìm em bằng đa thức đặc trưng
Đạo hàm bậc hai biết rằng em ở đó
Có lần giận anh em bảo là không có
Giấc ngủ không thành gián đoạn suốt đêm thâu
***
Ở hai đầu trung tuyến xa nhau
Hướng về trọng tâm tin ngày gặp mặt
Giá trị tuyệt đối bao giờ âm được
Và bao giờ anh khỏi nhớ thương em
***
Anh gửi tình anh qua những con tem
Những lá thư vượt muôn trùng sóng gió
Mong đến trao em Người anh hằng mong nhớ
Bài thơ này anh viết tặng riêng em.
Đào quang Điền (SV khoa toán SP1 1969_1973)
có những đớn đau âm thầm theo gió
Thổi vô bờ băng giá một con tim
Có những xưa kia nay đã thành kỷ niệm
Mặc trong lòng canh cánh một niềm yêu