Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

HaQuynh

Bến bờ ơi…
Et souviens-toi que je t'attends - Guillaume Apollinaire
Nếu ngày mai khi chúng mình xa nhau
Anh vẫn mê đến những vùng trời biển
Nhưng như thuyền chập chùng cơn sóng nước
Bến bờ ơi, thuyền vẫn nhớ về em

Thuyền rẽ sóng qua mịt mùng gió bão
Đến khơi xa tung lưới giữa dòng đời
Bao cay đắng niềm vui thuyền bắt được
Bến bờ ơi, thuyền lại nhớ về em

Đi, phải đi. Thuyền mong ngày trở lại
Mặc triều lên, mặc gió đẩy lênh đênh
Giữa sóng nước bao la, trời lồng lộng
Bến bờ ơi, thuyền vẫn hướng về em

Thuyền đơn độc khi chiều về tim tím
Khi bình minh thuyền lặng lẽ một mình
Cơn mưa nắng gió lay thuyền mòn mỏi
Bến bờ ơi, thuyền vẫn đợi về em

Bến bờ ơi, chờ thuyền về cặp bến
Bao nhớ thương thiuyền giữ trọn trong lòng
Ôi âu yếm trong vòng tay bờ bến
Thuyền, thuyền ơi… Về với bến bờ em
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Dừng đi anh
Dừng đi anh, đừng vì My sầu muộn
Lúc xa khơi thời gian sẽ xóa nhoà
Bạn – anh nhé, hồn nhiên cười trong sáng
My của anh và của cả thế gian

Ta đâu biết những vuông cỏ mướt xanh
Làm sao thiếu trong lòng em sâu thẳm
Ai sẽ đến phủ vùi vuông cỏ mướt
Ta vẫn mong cành lê trắng dịu dàng

Dừng đi anh, mất rồi anh lại được
Đừng rượt theo, tình anh sẽ nguội dần
Anh đứng đó và bên đây My đứng
Mình tìm nhau như những ánh sao đêm

Đời ai sống là đuổi theo, trốn chạy
Ta phải đâu như hoang dã sinh tồn
Em có thấy, cuộc sống xung quanh đó
Tình vô tư nhưng hạnh phúc phải giành

Dừng đi anh, cho bớt đi đau khổ
My sợ rồi, bể khổ trầm luân
Đừng bận tâm về My thêm, anh nhé
Mình gặp nhau như cuộc sống tình cờ

Em từ chối tình yêu thương nhân loại
Ta dẫu đi mà hồn vẫn bâng khuâng
Không dấu hỏi mà lòng bao thấp thỏm
Yêu đi em cho sống thế gian này

Dừng đi anh, làm như anh đã nói
Cho tiếng My được bay vút thanh trong
Anh hãy hứa cho lòng My êm ả
Cho hồn My về lại với tâm linh

Em là chẳng… là không gì cả
Nên hồn ta thêm day dứt, thêm đau
Ai sẽ được gọi tên em ngày ấy
Cho hồn ta lại thao thức canh trường

Dừng đi anh, dừng đi, dừng anh nhé
My xin anh, dù anh đã nói rồi
Anh đừng nhớ và xem My không biết
My vẫn bên anh, Vệ nữ vô hình

Ôi, ai hứa cho hồn em hoa nở
Dẫu rằng ta còn xao xuyến, lung linh
Ta im lặng, và… thế thôi em nhé
Em cười lên cho ánh sáng tràn về

Dừng đi anh, dừng đi, dừng anh nhé
Cho lòng My êm ả những phút giây
Ai đã hứa, một lần thôi, vẫn nhớ
Ta lặng im, em nhé, hứa nửa lời…
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Gặp lại
Từ thuở ấy… rồi chúng mình xa nhau
Anh luôn mong về nơi ta hằng sống
Ta xa nhau nhưng vẫn gần nỗi nhớ
Những canh khuya bên những hoạ đồ

Mùa Xuân đến, mùa yêu đương, đằm thắm
Anh tìm em trong rạo rực, bồi hồi
Đêm tao ngộ nâng niu, ôm ấp
Thương người thương về với người thương

Đi bên em, anh vụng về, tha thiết
Thời xa nhau như đọng lại đêm nay
Em khẽ hát câu tình ca quan họ
“Tình yêu đến, bắt nguồn từ nơi đâu”

Từ nơi đâu anh gặp đôi mắt em
Để lưu luyến bâng khuâng ngàn cảm xúc
Từ nơi đâu em nhận lời hò hẹn
Để đêm nay sánh đôi bước bên anh

Ta gặp nhau bên những bài đồ án
Em lo âu nên đôi mắt thêm sâu
Anh say đắm khẽ ôm em. Âu yếm
Hôn mắt em cho tan hết vết quầng

Ngàn đêm nhớ để đêm nay im lặng
Đi sát nhau, không nói nhưng chứa chan
Em trong anh, dịu dàng trong sâu lắng
Ta nhìn nhau, tưởng nhớ suốt đời..
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Say đi em
Say đi em, vào cơn mê lối mộng
Cho hồn ta trở về cõi bâng khuâng
Cho quên hết những nhọc nhằn cay đắng
Cho sống lên, không lay lắt chập chờn

Say đi em, vào cơn mê tình ái
Hồn phiêu linh bởi cơn nhớ cơn thương
Thương đôi mắt nhìn anh hoài không chớp
Như bàn tay âu yếm xoa ngực em

Say đi em, vào cơn mê nhịp sống
Cho nhọc nhằn tan mất bởi ái ân
Tan day dứt bởi vòng tay mê mệt
Nhựa sống tràn, rạng rỡ sức yêu đương

Say đi em, vào cơn mê sống động
Đừng lắt lay như ánh nến chập chờn
Say, say nữa vào nụ hôn đằm thắm
Hai bóng hình hoà nhập trong mắt đêm.
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Em đừng…
Khi thấy anh ngập ngừng bên lối cửa
Hỡi em yêu, đừng cau trán hỏi “Chi?”
Em có sống như trái tim gấp nhịp
Như thì thầm giọng thở ấm êm
Thì em hỡi nỗi lòng anh, đang sống
Thấy đôi mắt em, như được cả thế gian này

Khi thấy anh ngồi trầm ngâm bên pho tượng
Hãy đừng nhìn như trách móc giận anh
Em có thức những đêm dài trăn trở
Bởi lo au và những nghĩ suy
Em có hiểu nỗi lòng anh khi đó
Ngắm đôi tay em, quên hết ưu phiền

Khi thấy anh cùng những điều vô lý
Em, hỡi em đừng thắc mắc làm chi
Em có sống như mùa Xuân trỗi dậy
Như nắng về, hoa nở chim hót ca
Em thầm hát mặc lòng cơn mỏi mệt
Vẫn cười vui dù đêm trắng đã qua
Em yêu ơi, biết lòng anh đang sống
Nghĩ về em và cuộc sống có em.

Khi thấy anh, em… đừng nên hỏi
Bởi những điều vô lý rất giản đơn
Đang yêu đó, vì có em – có nghĩa
Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất đơn sơ.
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Em về núi
Đêm cư xá bóng khuya tràn mỏi mệt
Ai tìm em thầm hẹn đêm cuối tuần
Em về Núi, tìm chi nơi dốc vắng
Để chập chờn ai nhớ mong ai

Em về Núi, tìm chi nơi dốc vắng
Mặc chốn phù hoa ai bước thẫn thờ
Dù phố ồn ào ai vẫn thấy vắng
Chốn nhà cao ai chỉ thấy rừng thông

Em về núi tìm chi bên dốc vắng
Bỏ quên ai lặng lẽ với cây chì
Với màu lá, màu sương chen màu Núi
Với ánh đèn khuya thao thức đêm thâu

Em về Núi, tìm chi nơi dốc vắng
Anh tìm em, ơi Ánh sáng thiên thần.
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Riêng anh
Anh không nhớ tự bao giờ em đến
Đôi mắt buồn vương vấn mãi không thôi
Anh xin được là sương chiều xanh biếc
Cho làn mi em xao xuyến khách đa tình

Anh không nhớ tự bao giờ em đến
Khuôn mặt hiền xáo động lòng giá băng
Anh mong được là nắng vằng trưa vắng
Má em hồng sưởi ấm hồn thê lương

Anh không nhớ tự bao giờ em đến
Sao không quên lần ta gặp mắt nhau
Em bối rối đôi môi hồng run rẩy
Anh bàng hoàng ngỡ tưởng đêm mơ

Anh không nhớ tự bao giờ… chẳng nhớ
Em thốt lời sao êm ái thân quen
Như chuông chiều ngân nga từng con dốc
Gọi con chiên bước đến giáo đường

Anh không nhớ tự bao giờ … chẳng nhớ
Rồi dần dần kỷ niệm của riêng anh
Cho anh được là con chiên chăm chỉ
Qua tiếng chuông chiều, sườn dốc sương giăng

Anh không nhớ tự bao giờ em đến
Mà dần dần kỷ niệm của riêng anh...
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HaQuynh

Đêm cuối
Anh mong sao ước hai điều giản dị
Đậu “tú tài”, anh “đậu” cả lòng em
Bbình yên sóng, thanh bình tràn âu yếm
Ngày yến oanh cho tối hết muộn phiền

Đêm từ giã… để cùng nhau xích lại
Em bên anh, vấn vương bước nghĩ gì?
Vui anh nhé, tất cả đều may mắn
Mắt long lanh, em thầm hẹn lòng anh

Đêm bỗng ngắn cho dòng thơ đọng lại
Đêm chợt dài, anh ao ước gặp em
Cả đất trời cuồng say, rộng hẹp
Nghiêng lòng anh, tràn men thấm tình em

Cùng em bước con đường dài chợt ngắn
Phố như nêm anh chỉ thấy áo hồng
Ly thơm đắng, ngọt ngào lòng anh nhớ
Vị chua thêm, em có biết chữ “chờ”?

Anh muốn hái cả vườn hường mang đến
Chốn thành đô chỉ thấy bóng sao mờ
Đây nhựa sống, trái tim hồng tươi thắm
Gởi đến em hơn cả những đoá hường

Vui anh nhé, tất cả đều may mắn
Mắt long lanh, em thầm hẹn lòng anh
Đêm từ giã để cùng nhau xích lại
Em bên anh, vấn vương bước dịu hiền.
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gỗ đá

Anh đi nhé, khơi xa buồm căng đợi
Tạm biệt em nơi bến đỗ bình yên
Gió đưa ta đi đến khắp mọi miền
Trong hồn ta, hồn quê hương lắng đọng

(đá gỗ 2011-07-26)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]