câu đối xưa của Đoàn Thị Điểm: "Da trắng vỗ bì bạch" Suốt máy trăm năm chưa có người đối chình, mặc dù đã có khá nhiều người thử đối
Trời xanh màu thiên thanh
Rừng sâu mưa lâm thâm
Biển Tây có hải âu
Lên núi gặp Thượng Sơn
Bắp vàng đợi Ngô Huỳnh
Gấu vàng hụt Hoàng Hùngư
Tóc đen xông phát hắc
Bẩy xanh la thất thanh.
Nhưng tất cả đều được phân tích là chưa chỉnh!
-day la mot cau doi kho,va gay rat nhiu tranh cai giua cac nha van,tho...“Da trắng vỗ bì bạch”.
-“da trắng”, da phải có màu, màu trắng
-bên chữ Nôm như DA TRẮNG phải được nối kết với bên chữ Hán BÌ BẠCH bằng một động từ “chỉ động tác” VỖ
-“cụm từ” BÌ BẠCH thật ra là một phó từ - tức trạng từ (adverb). Nó hỗ trợ cho động từ VỖ
Đêm rạng sáng nay lên mạng tôi có nghĩ ra 2 câu đối lại như sau:
"Đố vui ra hỏi hài!"
"Trời xanh tả thiên thanh!"
Tôi có vài suy đoán về câu chuyện xưa:
Trạng Quỳnh xưa đối:"Trời xanh mầu Thiên Thanh!" đúng là một vế đối chưa hoàn chỉnh nhưng thực ra ông đã tìm ra vế đối hoàn chỉnh nhưng không muốn nói chuẩn ra (lý do vì nếu ông thắng đối Thị Điểm sẽ phải giữ lời)(thử nghĩ xem Trạng Quỳnh tài hoa ,đức độ liệu có thể đối vụng về như vậy không) và câu đối thực sự mà ông ta nghĩ ra chính là câu:"Trời xanh tả thiên thanh!"
Còn câu: "Đố vui ra hỏi hài" theo mình suy đoán chính là câu đáp án mà bà Thị Điểm đã chuẩn bị cho câu đối này (Vốn 2 người rất thích đố đối vui thử tài nhau) lần này Thị Điểm trong nhà tắm, Trạng Quỳnh đến trêu nên bà nghĩ ra câu đố đối để ngăn lại(câu đố này rất hài: Da trắng vỗ bì bạch)
Rất mong được các bậc cao thủ thơ đối cho ý kiến về các câu đối của tôi!
Thanks, love for you!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook