Buồn
Mây giăng đỉnh núi mờ sương
Mây thành hạt nước tưới miền hoang sơ
Nỗi buồn tôi gởi vào thơ
Như cơn sóng nhỏ dật dờ ngoài khơi
Từ khi lạc bước vào đời
Nhục vinh cũng lắm buồn vui cũng nhiều
Đường dài bóng lẻ liêu xiêu
Chợt hay trời đã ngã chiều từ lâu
Thời gian sương nhuộm mái đầu
Nỗi niềm biết gởi về đâu bây giờ
Còn chi đâu đễ đợi chờ
Đoạn đường phía trước mịt mờ hư vô
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi
Nếu một ngày mai tôi chết đi
Có ai còn nhớ tiếc thương gì
Có ai nhỏ xuống dòng dư lệ
Trên nấm mồ hoang ai cố tri
Nếu có còn ai nhớ đến tôi
Với thời thân ái đã xa xôi..
Xin hảy xem như người xa lạ
Chưa một lần quen giữa cuộc đời
Đễ rồi năm tháng sẻ dần trôi
Tuy cảm tình vẫn mãi trong tôi
Một thời đễ nhớ không còn nữa
Tất cả trở về hư ảo thôi
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Về đâu
Hôm qua khách đến thăm nhà
Cá tôm chẳng có vịt gà củng không
Ngoài vườn chỉ những là bông
Tú cầu, lan, huệ, cúc, hồng, mai, trang
Nhìn sau nhìn trước ngỡ ngàng
Cũng may nhà vẫn hãy còn cà phê
May mà khách cũng không chê
Cùng nhau bàn luận chủ đề văn thơ
Những điều trăn trở, ước mơ
Những người năm cũ bây giờ nơi đâu
Nghẹn ngào viết chẳng thành câu
Tóc xanh mới đó bạc đầu hôm nay
Đường dài mõi cánh chim bay
Nay vui xum họp biết mai thế nào
Ngẫng nhìn đất rộng trời cao
Ta như hạt bụi biết vào nơi đâu
Biết về đâu biết về đâu
NTH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một thuở
Những chiếc lá vàng rơi
Xuôi theo dòng nước trôi
Có bao giờ chợt nghĩ
Màu xanh xưa đâu rồi
Màu xanh của một thời
Với bao điều mơ ước
Một góc trời xanh mát
Rộn ràng tiếng chim ca
Mùa xuân rồi cũng qua
Sắc phượng hồng nắng lửa
Ai về qua song cửa
Cặp sách buồn rưng rưng..
Rồi thu đến bâng khuâng
Hắt hiu màng mưa mỏng
Hàng cây xanh rũ bóng
Lá rụng vàng chân ai
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Còn đây lối về
Đêm chợt thức giữa bốn bề yên vắng
Nghe chạnh lòng nỗi nhớ chẳng thành tên
Có chút gì như nhớ như quên
Những hình bóng đã một thời thân thiết
Đời cỏi tạm có chi là bất diệt
Đến rồi đi như năm tháng vô tình
Giữa bộn bề trăn trở cuộc mưu sinh
Vẫn còn đó lối về miền kỷ niệm
N,T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Còn đâu
“ Một ngày ta ngoãnh lại
Sương trắng trên mái đầu
Trường xưa giờ xa mãi
Phượng thắm rưng rưng sầu “
Tháng bảy trời mưa ngâu
Vẫn mơ về ngày Hạ
Hàng cây xanh trút lá
Mùa Thu đã về rồi
Chạnh nỗi niềm xa xôi
Bè bạn giờ mỗi nơi
Gặp nhau móm mém cười
Chuyện xưa thành kỷ niệm
Nói sao cho cạn lời
Tuổi học trò tôi ơi..
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ
Ngày tháng sáu mặt trời như đổ lữa
Cây phượng hồng trước cữa trổ đầy hoa
Vườn nhà ai ríu rít tiếng chim ca
Đàn em nhỏ vui mừng mùa Hạ đến
Lòng chợt nhớ những người xưa thân mến
Đã chia xa từ ngày Hạ năm nào
Lâu lắm rồi không biết được tin nhau
Đời dâu bể biết ai còn ai mất
Tôi vẫn mơ được một lần duy nhất
Sống lại thời trẻ dại của ngày xưa
Đánh đáo, bắn bi,.. dưới bóng mát hàng dừa
Lòng trong sáng biết chi đời trắc trở
Giờ tất cả chỉ còn trong trí nhớ
Bởi thời gian không trở lại bao giờ
Tuổi học trò đẹp tựa một bài thơ
Vẫn sống mãi trong dòng trang lưu bút
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhìn lại cuộc đời
Mở trang lưu bút viết gì đây
Một tiếng bạn thôi kỷ niệm đầy
Thầy cô trường lớp giờ xa mãi
Vào cuộc trần ai, cuộc tĩnh say
Đôi lúc nhớ về thuở xa xưa
Một thời hoa mộng thoáng như mơ
Tất cả có, không, rồi không có
Còn lại trong lòng nỗi nhớ mong
Năm mươi năm trước biết gì đâu
Nữa thế kỷ sau bạc mái đầu
Công danh sự nghiệp đều do số
Giàu nghèo duyên phận khó mong cầu
Nữa đoạn đời sau, gẩm chuyện đời
Như dòng nước chãy với hoa trôi
Bao nhiêu mơ ước hay hoài bảo
Tất cả chỉ là mây trắng trôi..
N.T.H.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook