TƯƠNG TƯ
"Mỹ nhân! hề mỹ nhân
Bất tri mộ vũ vi triêu vân
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân"
Tôi nhớ người một đêm không ngủ
Lạnh thư phòng, nhớ-nhớ khôn nguôi
Tiếng xưa lồng gió rung tà áo
Ngõ nhỏ thương người giá đêm nay
Hồn trăng, hồn sao ngân đồng vọng
Một dãy ngân hà ướt chưa hong
Ngoài kia cánh lá rơi trong gió
Chân thềm bấn loạn cánh thư hồng
Người ơi! không hẹn gió hay mây
Nỗi nhớ không chan cũng lấp đầy
Ô kìa! trong gió nàng đã đến
Giật mình, nàng đã biến đi đâu
Khoan! khoan! đừng giận, đừng bay mất
Đừng hờn đừng trách gió phân vân
Tôi có nói gì, nói gì đâu?
Để cho nàng hận bỏ đi rồi.
Chỉ thấy thềm xuân hoa mai rụng
Những cánh rơi rơi đến não nùng
Người đâu không thấy? hay đã thấy?
Đã đến đây rồi sao lại đi.
Nàng hoá thành mai?- Mai hoá nàng?
Sao mà hờ hững giữa xuân sang
Cứ rơi lặng lẽ không lên tiếng
Để cả chân thềm cũng hoang mang
Giật mình, giật mình, ôi giận mình!
Để cho ảo ảnh hoá vô hình
Một đêm thương nhớ hồn lẩn khuất
Ngắm cánh hoa rơi ngỡ là nàng
Phong Dung
Rượu hay em...chất men trong nước mắt
Người đang yêu...khi...mối tình vừa tắt
Khóc cho nỗi niềm trinh bạch
Rượu hay em...
Anh cứ uống xem! (H Việt)