Bản dịch của Giải NghiêmGửi bởi
hongha83Ngày gửi: 21/04/2009 18:41
Rồi khi ấy Almitra lại hỏi: “Hôn nhân là gì, xin Thầy hiển thị cho.”
Ngài trả lời:
Sinh ra cùng nhau, và sẽ cùng nhau mãi mãi.
Sẽ cùng nhau khi đôi cánh trắng tử thần xua trắng những ngày xanh.
Sẽ mãi bên nhau - cả trong ký ức lặng câm của vĩnh hằng Tạo Hoá.
Nhưng trong sự bên nhau - xin hãy để cho không gian có mặt
Và để cho gió của những thiên đàng bay lượn giữa hai bên.
Hãy yêu nhau, nhưng đừng biến tình yêu thành sợi dây ràng buộc:
Hãy để tình yêu là biển cả chuyển lưu giữa hai bờ bến tâm hồn.
Hãy rót vào cốc cho nhau nhưng chớ uống chung từ một cốc.
Hãy chia cho nhau mẩu bánh nhưng chớ ăn cùng từ một ổ.
Hãy múa hát với nhau, hân hoan vui vẻ, nhưng hãy cho mỗi người được đơn độc với riêng mình,
Ngay những giây đàn lia kia cũng một mình, dù rung cùng giai điệu.
Hãy trao trái tim mình, nhưng chẳng phải để cho nhau cất giữ,
Bởi chỉ bàn tay Cuộc Đời mới bao dung được trái tim mình.
Hãy đứng bên nhau, nhưng chớ gần nhau quá:
Bởi những cây trụ của ngôi đền cũng còn cần đứng riêng ra,
Và ngoài kia cây bách, cây sồi không lớn lên trong bóng mát của nhau.
Chú thích:Nguồn:
http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook