Hà Nội chờ em đợi em Để em ngóng đợi anh Mặt Hồ Gươm xanh Hàng liễu xanh xanh Buông mành Hai đứa!
Hà Nội đợi em Hay em chờ anh Dưới tán lộc vừng Bên hồ thu trong vắt Hoa sữa đâu đây thoảng đưa khoang nhặt Dìu dặt ca bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"
Hà Nội chờ ngày thu tới thoảng đưa Lá bàng lao xao đầu ngõ Cổ Ngư con đường lá đỏ Cứ rơi!
Ừ thôi, cứ thế, được rồi Bình minh, anh nhé Chiều về, hoàng hôn, buông khẽ Để ai ngóng đợi hoài... Hồ Gươm mãi... cứ xanh...
Hà Nội của chúng mình Đếm được bao nhiêu bước chân rồi anh nhỉ? Bước chân người nơi thành thị Bước chân tứ xứ dồn về vì yêu chốn thành đô!
Hà Nội của chúng mình Bao nhiêu vòng xe mỗi ngày bình lặng cứ quay Thời gian cứ trôi như thế Mà sao tình người như thể Chẳng nỡ nhạt nhoà mà sâu đậm mãi thôi!
Hà Nội! Hai tiếng nhắc hoài mà vẫn mãi không nguôi Kệ anh bảo em huyên thiên về đấy suốt Kệ anh giận hờn, em dửng dưng chẳng hề xót ruột Bởi trót... yêu Hà Nội... hơn anh!
Em yêu Hà Nội, em yêu anh Yêu câu "tả thanh thiên" trời ban cho từ dạo ấy Yêu cầu Thê Húc dài cong Yêu dáng lộc vừng trưa hè đỏ dậy Nên yêu cả lần nhầm... Hoàn Kiếm với Hồ Tây...!
Thơ DL hay thế sẽ có nhiều bạn thơ yêu mến đến với DL thôi.Ở GHN có bao giờ Mai Hoa làm thơ đâu, nên có nói chắc DL cũng chẳng biết.Hì, mình gặp nhau ở đây thấy vui là được roài, DL nhỉ!
Đêm ngày xưa! Ngày xưa!! Đêm đặc quánh, Có một kẻ khờ.. Lang thang nhặt nhạnh Những mảnh vỡ sương tan, Chắp thành hai ngôi sao li ti Cài vào đôi mắt biếc Cô bạn gái Cười tít, như nắng xuân Đôi má ửng hồng, hây hây màu hoa gạo..
Hà Nội ư? Có gì đâu để nhớ..
Cơn mưa xuân đầu mùa.. Rung cành lá.. Nảy mầm xanh, trên những gốc hoa sưa.. Anh vẫn thích gọi là: “Sưa”.. Vì anh ghét từ “xưa” của những ngày xưa cũ…
Một giọt nắng làm rớt bông hoa trắng.. Em nhặt lên gọi nắng là hoa sưa...
@Mai Hoa: Hì,DL đã sẵn cái tính "làm kiêu" rồi mà Mai Hoa còn khen nức nở thế chắc mai mốt "ống chờ" quá! Nói thật nhá, thơ DL còn cứng lắm, nhiều lúc đọc vào như người bị mắc tật "nói ngọng" ấy! :-p @Tom: rất vui khi bài đầu tiên Tom viết khi tham gia Thi viện lại ở topic này, hoạ với Tom chút nhá!
Hà Nội bây giờ Có gì để nhớ nữa đâu?
Cơn mưa đầu hạ ỉ ôi chỉ một người đơn lẻ Hoa sữa có rơi cũng duy nhất một dáng hình nhỏ bé Nhặt cánh hoa rời cành mà chẳng biết trao ai?
Hà Nội bây giờ Có gì để gửi chút nhớ thương? Ghế đá thở dài cho hồ Gươm mỗi chiều lại sâu phẳng lặng Hoa lộc vừng buổi sáng tinh khôi vẫn nở bừng đón nắng Mà quá khứ chẳng lùi về... để em thấy dáng anh...
Hê, thơ bạn cũng lạ, mấy cái dấu chấm ấy! Huề 1-1 nhá! Thấy Tom nói đến "chuyển mùa", DL cũng "mơ mùa" này, mơ mùa thu đàng hoàng đấy nhá, người ta bảo "Hà Nội đẹp nhất vào thu", chắc thế!
HÀ NỘI EM ĐẾN VÀO THU
Hà Nội em đến sẽ vào thu, anh nhỉ? Con đường dài, hoa sữa ngầm hiểu ý Nên cứ vương hoài trên mắt, trên môi...
Hà Nội em đến Sẽ là một mùa thu Lá vàng chao nghiêng che kín lối Gió mát, Hồ Gươm xanh cứ thổi Ao ước hoài... bóng áo nhẹ bay!
Hà Nội em đến một mai đây Thơm sắc cỏ cây Thơm trời xanh Thơm nước biếc Chú cá rô ron vẫy đuôi Mặt hồ lao xao từng cơn gió thổi Ngập ngừng... ai nói... lời yêu!
Hà Nội thu chiều Con đường xa mãi... lá vàng trải lối tìm thơ...
Ờ, có bài thơ này cũng có chữ Hà nội, gửi vào đây với DL nhé ( mình đã gửi vào Miền bình yên của anh Ngọc Anh rùi, nhưng có lẽ vào đây hợp hơn, DL nhỉ!).
Ừ nhỉ lại đến tháng tư Giật mình nhận ra một bài thơ trên Hà nội corner Đã lâu lắm rồi Một năm , hai năm hay trăm năm có lẻ Phố vẫn thế Còn mùa lặng lẽ Thả một chiếc lá vàng Chia sẻ những ưu tư Thả một lời âu yếm xuống trang thơ Khe khẽ gọi bông hồng vàng yêu dấu Khe khẽ chạm lẵng quả thông bé nhỏ Để kết thành muôn điệu nhạc mê say Sao tất cả ùa về trong buổi sáng hôm nay Dịu dàng thế tiếng bầy chim lảnh lót Để em mơ những giấc mơ dịu ngọt Thế là lại về mùa tháng tư của riêng em.
( Mình vẫn thường vào HNC, cho dù có đến 10 ngày mới có một bài viết mới, hoặc chỉ là một thoáng những cảm xúc của những người yêu Hà nội,hìhìhì)